Old school Easter eggs.
Kỷ nguyên xem mắt

Kỷ nguyên xem mắt

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326101

Bình chọn: 10.00/10/610 lượt.

n của tao nằm viện, tao tới thăm anh ấy, mày thì sao?”.

“Tao á?”. Việc của Đặng Linh Linh quá phức tạp, tôi suy nghĩ một lúc, rồi cũng nói, “Tao cũng thế.” La Lợi phức tạp nhìn tôi, nhìn đến nỗi làm tôi ngớ người ra: “Sao thế?”.

“Phiêu Phiêu…”

“Hả?”.

“Mày thích Lưu Thụy Căn thì tao không nói nhiều nữa, nhưng mà mày nhất định phải chú ý giữ an toàn chứ.”

Tôi lại ngẩn người ra, qua một chốc mới hiểu cô ấy nói gì, từ trước đến nay tôi thuộc dạng mặt dày, thế mà cũng cảm thấy có chút ngại ngùng: “Đừng nói tầm bậy, tao, tao…”

“Tóm lại, thực sự là có vấn đề rồi, đúng là làm con gái xui xẻo thật, lạnh quá, không nói với mày nữa đâu, tao đi trước đây.”

Nó đi một cách không thương tiếc, tôi lẻ loi đứng trên con đường nhỏ. Quan hệ nam nữ… hoặc là nói một cách rõ ràng hơn, tình dục giữa nam và nữ, tôi không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng mà tôi vẫn chưa nghiên cứu kĩ hơn – Mẹ kiếp! Chị đây giảm béo chưa thành công mà! Nếu như anh nhìn thấy từng miếng thịt trắng hếu đó của tôi, nhỡ hết hứng thì sao đây!

Tôi biết suy nghĩ này có chút buồn cười, nhưng mà sự hiểu biết của tôi đối với việc này, ngoài những trang truyện tranh phóng đại lên, rồi những đĩa phim AV, những diễn đàn giáo dục trên mạng ra, còn ở trong những quyển tiểu thuyết lãng mạn nữa. Trong những quyển tiểu thuyết đó, “dưa chuột” của nam chính giống như thần khí, nhìn thấy nữ chính mà đã ngưỡng mộ trong lòng từ lâu liền cứng lên như thép, nhìn thấy nhân vật nữ phụ mà đáng ghét liền lạnh lùng vô tình.

Khuôn mặt này của tôi, vóc dáng này của tôi, Lưu Thụy Căn có lẽ bây giờ sẽ thuyết phục bản thân rằng chỉ chú ý đến vẻ đẹp nội tâm của tôi, nhưng mà nhỡ khi trái dưa chuột đó không nghe lời thì sao? Mẹ kiếp! Nhỡ khi chị đây trắng nõn nằm ra đấy một cục, còn quả dưa chuột đó cứ mềm xèo ra thì sao? Thế thì chị khóc không thành tiếng khóc không thành tiếng khóc không thành tiếng khóc không thành tiếng hả?!

Tôi cứ thế khóc không thành tiếng quay trở về, trên đường nhận được điện thoại của Đặng Linh Linh, nói rằng ở bên này đã không có chuyện gì nữa rồi, tôi có thể về trước đi, lúc này đây tâm trạng tôi bồng bềnh, cũng chẳng có tâm tư nào để ý đến cô ấy nữa, nghe giọng nói của cô ấy cũng rất bình tĩnh, thế là tôi liền gọi một chiếc xe để về.

“Không sao, việc này còn rất xa xôi, hiện nay hai người chỉ mới nắm tay, khoác tay nhau, còn chưa hôn nhau, đợi đến khi phát triển đến mức ấy, bạn cũng đã giảm béo được rồi, bạn nhất định phải cố gắng giảm béo đi!”.

Tôi chuẩn bị tâm lý cho tôi như thế, hai ngày hôm sau nữa, tôi càng có quyết tâm giảm béo hơn nữa, thời tiết lạnh lẽo cũng không thể nào ngăn cản tôi được nữa, sáu giờ sáng đồng hồ báo thức réo vang, tôi bò ra khỏi chăn đúng giờ, thay quần áo trong gió đông lạnh lẽo – mẹ kiếp, nếu ngày xưa chị đây đi học mà có được chí khí này, Thanh Hoa, Bắc Đại[1'> gì gì đó chắc là cũng không khó!

[1'> Thanh Hoa, Bắc Đại: Hai trường Đại học nổi tiếng của Trung Quốc.

Hai ngày sau, Lưu Thụy Căn về, tôi vốn định ra sân bay đón, nhưng bị anh ngăn lại: “Không cần thiết đâu, ngoan, hành lý của anh cũng không nhiều, em đi xe buýt ra cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ, anh đi cùng đồng nghiệp, biết đâu công ty cho xe ra đón.”

Câu nói sau cùng đã xóa sạch mọi ý định của tôi. Không phải là tôi không muốn gặp anh sớm hơn một chút, không phải tôi sợ đoạn đường ngồi xe mất nửa tiếng đồng hồ đó, mà là… Tôi sợ anh cảm thấy không tiện. Mãi cho đến tận bây giờ, Lưu Thụy Căn vẫn chưa để tôi gặp bạn của anh, anh nói anh cũng không có bạn bè gì nhiều lắm. Việc này thực ra cũng không có gì, anh cũng chưa gặp La Lợi, anh Hai. Tôi biết anh nói thật, bởi vì khi anh không đi công tác, hầu như mỗi ngày đều gặp tôi, không gặp nhau thì cũng gọi điện thoại, nếu như anh có nhiều mối quan hệ, làm gì có nhiều thời gian để đi chơi cùng tôi như thế?

Tôi không hề để ý lắm, nhưng mà tôi lại không kìm được mà nghĩ rằng, anh đưa tôi đi theo, không biết có làm anh mất mặt không? Nếu như tôi xuất hiện trước mặt bạn anh, liệu anh có cảm thấy xấu hổ? Đúng thế, có lẽ anh không để ý, khi anh đã tìm người như tôi đây, thì không thể nào mang tôi giấu đi cả đời được. Nhưng mà, tôi để ý.

Cho nên, tôi không đi. Chỉ là rửa sạch các loại rau, thái sẵn, chuẩn bị đầy đủ các loại gia vị, sau đó lấy một cái nồi hầm bằng đất mới mua ninh một nồi canh. Bây giờ trời lạnh, ở chỗ anh lại chẳng có lò vi sóng, muốn hâm lại, thứ nhất là không tiện, thứ hai là vị cũng không ngon. Nền nhà cũng đã được lau sạch sẽ, bàn ăn đã được chùi sáng bóng, ngồi trên ghế sofa nhìn đồng hồ treo tường, trong đầu tôi xuất hiện một vấn đề, nhảy vồ qua? Hay là không nhảy vồ qua?

Khi anh đi vào, tôi nên nhảy vồ qua chứ nhỉ, giống như trong ti vi ấy, nồng nhiệt chào đón, sau đó trao cho anh một nụ hôn? Nhưng mà nếu tôi nhảy vồ qua, anh có chống đỡ nổi không? Anh trông có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng mà tôi cũng đâu có nhẹ.

Nghĩ đến việc anh bị ngã xuống đất vì tôi nhảy vồ qua, mặt tôi trở nên hắc ám, đang do dự, tôi nhận được điện thoại của anh: “Phiêu Phiêu, xin lỗi nhé, công ty có việc, anh về trễ một ch