Old school Easter eggs.
Kỷ nguyên xem mắt

Kỷ nguyên xem mắt

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 9.5.00/10/629 lượt.

Tao chỉ biết mày yêu anh ấy, thì phải lấy anh ấy, muốn mày và anh ấy sống đến đầu bạc răng long, muốn cùng anh đồng cam cộng khổ, muốn anh ấy quan tâm, yêu thương một mình mày, chẳng lẽ không phải thế hay sao?”.

La Lợi trừng mắt nhìn tôi, khóe mắt đỏ lên, sau đó bỗng nhiên đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Joseph vội vàng đứng dậy theo, định nói gì đó, tôi đã nói trước: “La Lợi đã bị mụ mẫm đầu óc vì tình yêu, cô ấy thích anh thật, xin anh hãy có lương tri một chút.”

Joseph vứt bỏ phong thái lúc nãy, bực bội nói: “Tôi không biết em đang nói gì, tôi chỉ biết em chẳng nể mặt cô ấy chút nào, em có thật là bạn của cô ấy không?”

“Chính bởi vì là bạn của cô ấy, nên tôi mới có thể không nể mặt cô ấy.”

Joseph cười lạnh lùng, không nói gì nữa, quay người đi luôn, tôi bĩu môi, mắt lại nhìn theo bóng lưng anh ta, anh Hai thở dài ngay bên cạnh tôi: “Lúc nãy em cực đoan quá.”

“Nếu không thì phải làm sao, cứ nói kiểu như anh tiếp à, nếu thế thì chắc nói cả chuyện anh tám tuổi vẫn còn đái dầm ra giường luôn hả?”.

Anh Hai vội vàng lấy tay bịt miệng tôi, nhìn ngang nhìn dọc, thì thào: “Em hứa là không bao giờ nhắc chuyện này nữa mà!”.

Tôi kéo tay anh ra: “Được rồi, không ai đưa chuyện của anh Hai hơn mười năm về trước ra để cười anh nữa đâu.”

“Người khác thì không nhưng em thì có… Ôi chao, Phiêu Phiêu, em nói đi, tại sao tự nhiên em lại nói những câu đó, không phải chúng ta đã nói hôm nay chỉ thăm dò tình hình thôi sao?”.

“Đúng, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa làm rõ xem tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây này, nhưng dựa vào việc anh ta ậm ừ lúc nãy, có thể xác định được anh ta đã có vợ hay chưa?”. Mặc dù lúc nãy chưa nói rõ ra, nhưng mỗi khi anh Hai hỏi về gia đình, hỏi về tương lai, Joseph đều cố ý lờ đi. Đương nhiên, nếu như chỉ có điểm này vẫn chưa thể nào xác định được, tay này đúng là cao thủ trong giao tiếp, nói chuyện cứ lấp lửng, nhưng mà chúng tôi và La Lợi thực sự quá quen nhau rồi, quen đến nỗi chỉ cần nhìn thái độ của cô ấy, đã có thể nhận ra sự khác biệt trong đó.

Những sự khác lạ này, kết hợp với những lời nói của Joseph, và cả thái độ của La Lợi trong thời gian trước, đã đủ để chúng tôi đưa ra một phương án mà chúng tôi đều không thích – Joseph, tám mươi phần trăm là một người đàn ông đã có vợ, cứ cho là không phải như thế, giữa anh ta và La Lợi, hình như đang có một tình yêu không có tương lai.

Chỉ yêu thôi có gì sai không? Không, nhưng nếu như làm người thứ ba, thế thì có chuyện rồi đấy. Hơn nữa, La Lợi là bạn của chúng tôi, từ một góc độ nào đó, chúng tôi đều không hy vọng cô ấy bị tổn thương.

“Em nói như thế, không biết La Lợi sẽ phản ứng như thế nào nữa đây.”

“Kệ mấy cái phản ứng của nó.”

“Phiêu Phiêu…”

“Anh đừng có nói nữa được không!”. Tâm trạng tôi rối bời, mặc dù trước khi đến đây đã chuẩn bị kĩ lắm rồi, nhưng mà thật sự là tôi không hy vọng kết quả sẽ như thế này, nhưng mà La Lợi thay đổi đến nỗi làm tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi và La Lợi quen nhau gần tám năm, chúng tôi cùng tốt nghiệp một trường, cùng dắt tay nhau vào xã hội làm việc. Ngày xưa khi công việc của tôi không ổn định, đã không ít lần đến nhà nó ăn uống, khi tôi đi phỏng vấn, đã không ít lần nhờ nó trang điểm, tư vấn cách ăn mặc.

Chúng tôi cùng trêu ghẹo anh Hai, cùng nhau đi ăn bánh kem, cùng nhau bàn luận về cơ bắp của đàn ông, cùng nhau đi từ thời con gái qua thời thiếu nữ… Tôi và anh Hai không có gì phải kiêng kị, tôi và nó, còn hơn như thế nữa, có người nói tình bạn giữa phụ nữ không chắc chắn, nhưng mà tôi và nó thật sự như chị với em.

Đúng thế, thời gian này chúng tôi không liên hệ gì nhiều, đúng thế, thậm chí một hai năm gần đây, chúng tôi không dính lấy nhau như trước đây nữa.

Nhưng mà điều này không hề làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng tôi, tình cảm có được từ thời xưa của chúng tôi tuyệt đối vượt qua được thử thách của thời gian. Nhưng mà, không chịu được thử thách của tình yêu?

Tôi lại không lo vì việc này tuyệt giao với La Lợi, nhưng mà, thật sự tôi không muốn gây gổ với nó đến mức như vậy.

“Lúc nãy, đúng là em hơi xúc động.” Tôi nghĩ là như thế, đúng lúc đó lại nghe thấy một tiếng kêu ai oán của anh Hai.

“Được rồi được rồi, em sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa, đợi mấy ngày sau tâm trạng của La Lợi ổn định lại, em sẽ tìm La Lợi nói chuyện cho rõ ràng, xem thử rốt cuộc là chuyện gì.”

“Không phải đâu, Phiêu Phiêu…”

“Còn phải làm sao nữa?”.

Mặt mày anh Hai khổ sở: “Trước khi nói những điều này, tại sao nghĩ không ra để Joseph tính tiền xong cái đã?”.

……

………

…………

Mẹ kiếp chứ chứ chứ chứ chứ chứ!

Người ngoài hành tinh xâm nhập vào rồi, trái đất bị hủy diệt rồi, dải Ngân Hà biến mất, trong giây phút đó, trong lòng tôi sục sôi, đó không phải là ngày tận thế của thế giới là ngày tận thế của vũ trụ! Trong giây phút đó, tôi không biết bề ngoài tôi trông như thế nào, nhưng mà tôi rõ ràng biết được rằng, trong lòng tôi đã bị đâm thủng hàng trăm lỗ rồi.

Vào lúc này đây, tôi cuối cùng cũng đã biết được rằng, thế gian này việc gì bi ai nhất, không phải việc bạn nghe bạn trai mình vẫn đang