The Soda Pop
Kỷ nguyên xem mắt

Kỷ nguyên xem mắt

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326282

Bình chọn: 8.00/10/628 lượt.

trả nợ cho người yêu cũ, không phải việc cuộc đời bạn không có điểm dừng, không phải việc bình thường nhỏ bé, mà là việc bạn đã chọn cả bàn thức ăn ở Tử Kinh, mà người phải đứng ra trả tiền, mẹ kiếp, bỏ chạy rồi!!

Chiều hôm nay, tôi thật sự sống trong đau khổ, suýt nữa thì bị nổ tan ra thành bã, sở dĩ có thể đủ tay đủ chân sống sót trên cõi đời này, trước hết phải cảm ơn đầu bếp ở Tử Kinh không nhanh tay nhanh chân, chưa kịp làm hết những món trên thực đơn, tiếp đó phải cảm ơn anh Hai giao lưu rộng rãi, có quen biết với một người trưởng nhóm ở Tử Kinh, thứ ba phải cảm ơn anh Hai có thói quen mang kè kè thẻ ngân hàng ở trong người, nếu không, mẹ kiếp, tôi phải nhờ Lưu Thụy Căn đến giúp đỡ, nếu không tôi sẽ bị giữ lại ở Tử Kinh rửa chén bát rồi.

Nhưng cho dù người trưởng nhóm đó đã giúp tôi hủy những món trong thực đơn chưa kịp làm kia, cho dù anh Hai đã giúp tôi quẹt thẻ trả tiền cho những đồ ăn mà tôi đã chọn, nhìn một đống bánh ngọt, trà, cà phê, nước trái cây ở trên bàn, tôi khóc không ra nước mắt.

“Ăn đi, ăn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.” Anh Hai khích lệ tôi.

“Ăn không hết cũng phải mang về.” Tôi nghiến răng nghiến lợi.

“Em không giảm béo nữa à?”.

“Sáu ngàn tệ đó, bà già đây có béo đến chết cũng phải ăn cho sạch sẽ mới thôi!”.

Nước mắt tôi tuôn trào, mẹ kiếp, một miếng bánh kem phô mai, bên ngoài đắt nhất cũng chỉ bán bốn mươi đồng, tại sao ở đây lại bán đến những chín mươi tám đồng hả hả hả hả hả hả hả?

“… Sáu ngàn tệ này cứ để anh trả cho.”

“Đừng đùa nữa.”

“Thật đó, Phiêu Phiêu, sáu ngàn này…”

“Em nói rồi, anh đừng đùa nữa.” Tôi ngẩng mặt lên từ đống bánh kem đó, nghiêm túc nhìn anh, “Mấy thứ này do em chọn, em chọc tức cho La Lợi bỏ đi, cho nên, cứ để em trả. Được rồi, việc này chỉ bàn đến đây thôi, chị lấy máu mời mọi người, hôm nay anh phải cố hết sức mà ăn cho em.”

Tôi nói với khí thế ngất trời, nhưng mà thật sự muốn phun ra máu. Khoảng thời gian này tôi tiết kiệm ăn uống, tiết kiệm chi tiêu, tính toán từng li từng tí một, không ngờ một lần lại phải chi ra nhiều đến ngần này, quả nhiên, cái sự xúc động đường đột này, mẹ kiếp, như một con quỷ ấy! Đêm hội giao thừa mùa xuân vẫn phải xem chứ!

Chương 33

Chương 33

Không cần nói, buổi tối của Lưu Thụy Căn ngày hôm đó được thêm hai miếng bánh kem của Tử Kinh, đối với việc này, anh cực kỳ kinh ngạc, nhìn ánh mắt anh nhìn tôi, có thể nói là ngạc nhiên đến cực độ.

“Nhìn gì mà nhìn, có để ăn, anh còn lựa chọn cái gì nữa?!”.

Tôi chống nạnh, trừng mắt, Lưu Thụy Căn cúi đầu xuống ngay lập tức, qua một lúc mới nhìn tôi: “Phiêu Phiêu…”

“Không cần phải nói, không cần phải hỏi, em sẽ không tiết lộ cho anh bất kì điều gì cả!”.

Lưu Thụy Căn nhìn tôi một lát, rồi lại cúi đầu xuống, không hỏi, không nói gì nữa thật. Nhìn anh thờ ơ như vậy, tôi lại chịu đựng không nổi, đợi anh ăn xong hai miếng bánh kem đó, tôi khẽ hỏi: “Anh không hỏi gì… thật à?”.

Lưu Thụy Căn ngẩng đầu, nở nụ cười: “Em muốn anh hỏi, anh sẽ hỏi, em muốn anh không hỏi, anh sẽ không hỏi.”

Lúc này đây, lòng tôi rối bời. Mẹ kiếp, thực sự là tôi muốn nói ra hết cho đỡ bực bội, nhưng mà thái độ của anh từ tốn, độ lượng như thế, tôi nói thế nào đây hả trời?!

“Thế thì, Phiêu Phiêu, có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Cho dù là chuyện gì, chúng ta cũng đều có thể giải quyết được hết, đúng không?”.

Sống mũi tôi cay cay, suýt nữa thì chảy nước mắt, có nhiều lúc, sự dịu dàng của đàn ông có thể làm chết người là như thế đấy. Tôi cúi đầu, kể cho anh quá trình sự việc với thái độ của học sinh tiểu học khi nhận tội: “Mặc dù anh Hai nói để anh ấy trả, nhưng làm sao em có thể làm như thế được. Nếu như là sáu trăm thì thôi em đành làm người mặt dày vậy, nhưng đó là những sáu ngàn tệ, cho dù Nhị ca ca không để ý lắm, em cũng không làm như thế được… Xin lỗi…”

“Em xin lỗi cái gì?”.

“Xin lỗi… Em đã từng nói là phải tiết kiệm tiền.”

“Mục đích của việc tiết kiệm tiền là tiêu tiền mà, bây giờ để em tiêu đi, có liên quan gì đâu?”.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh mỉm cười: “Hơn nữa, nếu như tính là nợ cũ, nợ của anh còn nhiều hơn em ấy chứ, thế có cần phải quỳ gối trên tấm ván giặt quần áo xin lỗi không nhỉ?”.

Tôi lắc lắc đầu, ôm lấy eo anh, cố gắng giấu mình vào trong lòng anh nhiều hơn một chút. Giây phút này đây, tôi không nghĩ đến người yêu cũ của anh nữa, cũng chẳng nghĩ gì về hiện thực trong tương lai nữa, chỉ cảm thấy rằng, hai chúng tôi ở bên nhau, thì người kia chính là cả đất trời của người này rồi.

Tôi có thể bỏ qua những khuyết điểm của anh, anh cũng có thể bao dung những lỗi lầm của tôi, đây chắc là kiểu mẫu tốt nhất về cách xử sự của hai người khi sống bên nhau.

Hai ngày hôm sau, khi tôi bình phục trở lại sau số tiền sáu ngàn tệ, khi tôi cho rằng La Lợi cũng đã có thể bình tĩnh trở lại sau chuyện đó, tôi gọi điện thoại cho cô ấy, tôi gọi ba lần liền, điện thoại đổ chuông hơn hai mươi lần mới có người nghe máy.

“Tao muốn gặp mày.” Tôi không đợi La Lợi trả lời, nói luôn, “Nhất định phải gặp, bây giờ mày có nhà không? Tao qua tìm mày.”

“Tao không…”

“La Lợi, tụi m