
è, Lâm Dược không đáp, đối với y, nói chuyện đã rất khó khăn rồi. Ngựa hoang cũng không miễn cưỡng, hắn rót cho mình một ly rượu, nhìn Lâm Dược.
Trùng hợp sao?
Bảy ván, Lâm Dược đoán đúng ba ván, không phải là tỷ lệ rất cao, nhưng hắn đương nhiên biết độ khó của việc suy đoán này. Hơn nữa, y đoán đúng hai ván liền, tỷ lệ thắng của hai ván này đều không phải rất cao, mà y lại đoán đúng, đây là trùng hợp, hay là, y lại vào được cảm giác đó?
“Hiện tại đã tới giờ, chúng ta bắt đầu ván thứ tám…”
Hắn đang nói, di động lại vang lên, con số này chỉ có một mình Tiêu Nhiên biết, hắn ngạc nhiên một chút: “Xem ra lần này anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút rồi.”
Hắn đứng lên, đi ra ngoài, sau đó nghe thấy một giọng nói xa lạ: “Là cậu Dumas phải không?”
“Đúng.” Cái họ này khiến hắn hơi hốt hoảng, Dumas, hắn đã bao nhiêu năm không được người ta gọi như thế rồi? Lần cuối cùng người khác gọi thế, còn là trong tù. Từ sau khi ra tù, hắn đã đổi tên, đổi luôn gương mặt.
“Xin chào, tôi là BillyByrd, ngài Mills cho tôi biết cậu cần một chuyên gia tâm lý, đồng thời, anh ta còn muốn tôi mang tới cho cậu vài món đồ.”
“Đúng vậy.”
Hắn trả lời, trong lòng có chút nghi hoặc, tốc độ này cũng hơi nhanh quá rồi đi, từ lúc hắn gọi điện thoại cho Tiêu Nhiên còn chưa tới hai tiếng. Nhưng chắc là không có vấn đề, người có thể gọi hắn là Dumas không nhiều.
“A, tốt quá rồi, hiện tại tôi đang ở trên quốc lộ, nhưng tôi nghĩ tôi cần một chút giúp đỡ, tôi không biết đi thế nào, cậu có thể cho tôi biết không?”
“Anh đang ở đâu?”
Đối phương nói, nghe có vẻ còn rất xa, nhưng chỗ của hắn cũng không phải rất khó tìm, chỉ cần thuận đường đi, sau đó tới một khúc cua là được. Nhưng tên Billy đó lại không ngừng hỏi, khúc cua chỗ nào? Có đặc điểm gì? Gần đó có trạm xăng không? Có cửa hàng không? Ở giao lộ thứ mấy?
Những vấn đề này khiến hắn phát phiền, có lẽ đối phương cũng cảm thấy: “Vô cùng xin lỗi, tôi nhận đường rất kém, à, thật ra là rất tệ hại, tôi vốn luôn mang theo trợ thủ, nhưng ngài Mills nói tôi chỉ có thể đi một mình, như vậy thật không may, đối với tôi quả thật là tai nạn, cái…”
“Anh không cần giải thích, nếu anh không tìm được đường chỉ cần gọi điện cho tôi lần nữa là được, hiện tại anh chỉ cần chuyên tâm lái xe!” Hắn cố gắng khống chế cơn giận của mình, dù sao hắn vẫn cần sự giúp đỡ của đối phương, nhưng mẹ nó bị điên à! Tại sao hắn luôn gặp mấy người dài dòng như vậy!
Nhưng đối phương vẫn cảm giác được cơn giận từ giọng nói của hắn, vội đáp: “À, vâng vâng, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tới nhanh chóng.”
Bên kia Billy cúp máy, quay sang nói với Caesar: “Không thể tiếp tục kéo dài, nếu không cậu ta sẽ nghi ngờ.”
Mang Bluetooth, cuộc nói chuyện vừa rồi Caesar đương nhiên cũng nghe, hắn gật đầu, không nói gì. Ba ngày hai mươi mốt tiếng, gần như vào ngày thứ tư mới có tin tức của Lâm Dược, hơn nữa là Trương Trí Công cho biết.
Đương nhiên, nguồn tin không quan trọng, quan trọng là thời gian!
Bốn ngày, bốn ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện!
Hơn nữa từ tình huống hiện tại thì, Ngựa hoang đang bức hỏi Lâm Dược làm sao lấy được lá cuối cùng! Đừng nói Lâm Dược, cho dù là hắn, cũng không thể nào miêu tả rõ ràng ra, càng huống hồ là Lâm Dược.
Nhưng lời này cho dù Lâm Dược có nói ra, Ngựa hoang sẽ tin sao? Hắn chỉ càng bức Lâm Dược tàn khốc hơn! Sau đó thì sao? Không cần đoán Caesar cũng có thể nghĩ ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ tin tốt duy nhất là, Lâm Dược còn sống, Ngựa hoang còn cần chuyên gia tâm lý.
Lâm Dược còn sống, nhưng y cảm thấy mình đã chết rồi, ngay cả Ngựa hoang cũng có cảm giác này. Sau khi gọi điện cho Tiêu Nhiên xác nhận, hắn lại trở về phòng.
Hắn quay lại, Lâm Dược không có bất cứ phản ứng nào, cho dù hắn kéo tóc y, y cũng không ngước mắt lên.
Hắn nhíu mày, lại lấy ra một liều dinh dưỡng. Loại này tiêm nhiều không tốt, đặc biệt là trong tình trạng Lâm Dược trừ một ít sữa, gần như không ăn bất cứ cái gì. Nhưng hắn không định cho Lâm Dược ăn cơm, cũng không muốn phải giải quyết vệ sinh cho người này.
Cho nên tiêm thuốc là chọn lựa tốt nhất, còn có tổn hại gì cho thân thể không, thì không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.
Không quá bốn ngày, hắn đã tiêm cho Lâm Dược tám mũi, chỉ là hôm nay trong một ngày đã tiêm bốn mũi, mà hiệu quả lại không tốt.
Nhưng đây cũng chính là hắn muốn, hắn không cần một Lâm Dược tỉnh táo, ngược lại, càng ủ rũ, càng rời rạc, càng có lợi cho hắn dò hỏi, đương nhiên, cũng không thể thật sự hoàn toàn ngất.
Tiêm thuốc vào người Lâm Dược xong, cảm thấy khóe môi y co giật vài cái, hắn mở miệng: “Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu ván thứ tám. Đây là bài riêng của anh, rất tốt, hai con Q, hiện tại, anh muốn tiếp tục không?”
“… Ừm.”
“Tốt lắm, hiện tại là bài chung, là 9 chuồn, 2 cơ và 8 rô, còn muốn tiếp tục không?”
Lâm Dược chần chừ.
“Cho tôi biết còn muốn tiếp tục không? Nếu quá thời gian, tôi sẽ coi như anh bỏ bài, anh muốn bỏ bài sao?”
Lâm Dược vẫn không phản ứng, Ngựa hoang nhìn y một cái, nghi hoặc không biết y rốt cuộc đã hôn mê rồi, hay đang muốn chờ thêm một chú