
àn bộ nhờ Caesar làm thay.
Thế là, không chỉ khi y ngây ngẩn là lúc đang tìm Caesar lải nhải, ngay cả khi ăn cơm đi nhà xí cũng không ngừng thao thao không nghỉ.
“Lạc Lạc, tôi cảm thấy nước tiểu của chúng ta hơi vàng, có phải là uống ít nước quá không.”
“Lạc Lạc, nếu còn không chịu ăn rau, chúng ta có thể mắc táo bón đó, anh nói xem tôi tìm cậu hai yêu cầu được không?”
Caesar thực sự rất muốn nói, cậu đừng bảo ‘chúng ta, chúng ta’, đây là thân thể của cậu, không phải của tôi. Nhưng hắn thật sự không còn tinh thần nữa, hơn nữa hắn đã có thể tưởng tượng, nếu hắn nói vậy, nhất định sẽ nhận được câu trả lời hùng hồn lý lẽ của Lâm Dược: “Lạc Lạc à, của tôi còn không phải là của anh sao, chúng ta còn phân ai với ai làm chi, đã giao lưu thân mật không kẻ hỡ thế rồi, còn phân biệt cái gì.”
… Hai, đây tuyệt đối không phải là do bị Lâm Dược điều giáo, tư duy của Caesar đã dần chạy trên con đường thảo nguyên vô tận vô biên, mà là, những lời này, Lâm Dược đã từng nói rồi.
Bốn ngày nay, đối với Trương Trí Công mà nói là tuyệt địa đại phản kích, đối với Caesar mà nói, chính là khốc hình vô tận vô biên. Trương Trí Công ít nhiều gì cũng thể nghiệm chút vui vẻ, Caesar thì trừ hắc ám, chẳng được thấy chút tia sáng nào.
“Cậu không lo lắng sao?”
Caesar nhịn rồi nhịn cuối cùng quyết định mình phải chủ đạo đề tài.
“Lo lắng cái gì? Cậu hai sao, nếu ban đầu cậu ta đã không giết tôi, thì sau này cũng sẽ không.”
“Cho dù ban đầu cậu ta không muốn giết cậu, hiện tại cậu chọc giận cậu ta… không sợ cậu ta nhốt cậu luôn sao?”
Lâm Dược trầm mặc, khi Caesar cho rằng cuối cùng y cũng bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề an toàn bản thân, lại nghe được câu trả lời: “Bị nhốt luôn kể ra cũng rất đáng sợ, bốn ngày không ăn rau xanh, phân của tôi đã khô quéo rồi, nếu thật sự bị táo bón thì làm sao đây, không được, ngày mai tôi nhất định phải bảo tiểu Lưu thêm rau cho tôi, không có rau cũng phải cho tôi trái táo!”
Caesar triệt để bị đả kích, mất một lúc hắn mới tìm được linh hồn gần như đã tan rã của mình: “Cậu thật sự không sợ bị nhốt luôn? Ti vi của cậu thì sao? Báo chí của cậu thì sao? Đấu địa chủ của cậu thì sao?”
Nói tới cuối cùng, gần như là nghiến răng nghiến lợi gầm lên, bộ dáng này nếu để cho những người quen biết hắn nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng ngày tận thế sắp tới__ một người không tự khống chế được, không có hình tượng nào sao có thể là Caesar lạnh lùng ngạo mạn cao ngạo như hoa được?
Nhưng Lâm Dược lại không bị ảnh hưởng chút nào, y suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu mà không có mấy thứ này, tôi quả thật rất luyến tiếc, nhưng tôi không phải có anh rồi sao, Lạc Lạc. Anh không phải từng nói anh rất giỏi toán sao? Hơn nữa anh tới từ đế quốc Mỹ, vậy tiếng Anh cũng nhất định rất tuyệt, tôi đã suy nghĩ rồi, tôi có thể noi theo bá tước Monte Cristo, ngài ấy bị nhốt mười mấy năm trong tù, học được rất nhiều thứ, đợi vài hôm nữa tôi khỏe rồi, cũng có thể bắt đầu theo anh học. Chúng ta học tiếng Anh trước, rồi học toán, cho dù tôi trời sinh thông minh, nhưng muốn nói tiếng Anh còn lưu loát hơn người Anh, toán học đạt được trình độ cao cấp, cũng phải mất hai ba năm. Qua hai ba năm rồi, ai biết có biến hóa gì không chứ?”
“Hơn nữa xã hội đen ở nước tôi là không thể thông hành, chính phủ sẽ đánh. Nói không chừng qua hai ba năm nữa, cậu hai Trương sẽ bị lật đài, đến lúc đó, tôi sẽ là đấu sĩ anh dũng thâm nhập nội bộ địch, đừng nói giải thưởng, huân chương gì đó cũng sẽ phát cho tôi một hai cái, được rồi, cho dù không phát, đến lúc đó chúng ta không phải cũng được tự do rồi sao?”
“Cậu thật không sợ ngay cả mình cũng bị đánh chung sao.”
“Đánh cũng không có gì, nhiều lắm thì ngồi tù thôi, trong tù náo nhiệt lắm đó, mười mấy hai mươi người một phòng, thật tốt! Được rồi, đừng nói mấy thứ này nữa, Lạc Lạc, tôi đã suy nghĩ rồi, hiện tại chúng ta nên bắt đầu thôi, tuy hiện tại tôi bị thương, nhưng cũng không thể lãng phí thời gian. Tôi biết anh thích nói chuyện với tôi, nhưng chúng ta cũng không thể suốt ngày nói chuyện, không học tập chứ.”
…
Nghĩ y học tiếng Anh quả thật hữu dụng, Caesar cũng thật lòng chỉ dạy, Lâm Dược học cũng coi như nghiêm túc, nhưng loại nghiêm túc này, không duy trì được bao lâu… ít nhất đối với Caesar, là không đủ dài, chỉ mới hai tiếng, Lâm Dược đã nói cần nghỉ ngơi, hơn nữa y muốn tiêu khiển, làm việc kết hợp nghỉ ngơi. Còn phương thức tiêu khiển sao…
“Lạc Lạc, kể tôi nghe phong lưu sử của anh hồi xưa đi, đừng yên lặng chứ, anh xem, anh vừa có tiền vừa đẹp trai… ừm, chắc là đủ đẹp trai đi, mà bỏ đi, xã hội hiện tại đẹp trai hay không chỉ là vấn đề thứ hai. Anh có tiền, vậy nhất định phải phong lưu, đừng yên lặng vậy, hai chúng ta còn so đo gì. Không nói? Không có? Thật sự không có sao, sao anh lại không có chứ? Lẽ nào… anh không được?”
Chương 17
Tuy Trương Trí Công bị chọc tức muốn thổ huyết, nhưng hắn vẫn không lập tức đi tìm phiền toái. Đương nhiên không phải do hắn thấy hổ thẹn, không dám đối mặt Lâm Dược, càng không phải hắn quyết định tha cho Lâm Dược, mà là hắn kiên định tin tưởng đây là gian kế của Lâm D