Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210715

Bình chọn: 7.00/10/1071 lượt.

ng bàn với Jack đã đi hết, hiện tại chỉ có ngài Vệ tản khách của sòng bài và hắn đấu nhau, ván bài hai người, tốc độ cũng nhanh. Ngài Vệ thì có ý muốn kéo dài thời gian, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người cũng không thể làm quá mức, thấy chỉ mới hai mươi phút, hắn đã thua mất hai trăm, bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Hai trăm không nhiều, cũng không vượt qua quyền hạn của hắn, nhưng tiếp tục thế này, chỉ sợ hai triệu cũng phải thua hết, hắn lại không thể bỏ bài liên tục, cho dù hắn thật sự làm thế, kéo theo kẻ câu cá sau lưng, và cược mù* cũng đã đủ mệt.

Đang lúc khẩn trương, Mạc Khải xuất hiện.

“Quý ngài có bằng lòng tới phòng khách quý đánh không?”

Mạc Khải đi tới cạnh bàn, mở miệng, trước tiên dùng tiếng Trung nói một lượt, sau lại dùng tiếng Anh lặp lại.

“Ớ, tôi thích không khí nơi này hơn.” Khiến người banh mắt, Jack nói một câu tiếng Trung lưu loát, hắn mỉm cười, đáp lại lễ độ: “Hôm nay vận may của tôi rất tốt, nhưng tôi không tham lam, đánh thế này tôi đã thỏa mãn rồi.”

Sắc mặt của người Hạo Nhiên sơn trang đều cứng lại.

Tuy là bàn bài lớn nhất, nhưng dù sao cũng có giới hạn, khi vào bàn nhiều nhất chỉ có thể đổi chip mười ngàn__ Đương nhiên bạn thua hết thì có thể đổi nữa, mà cược mù lớn** nhiều nhất cũng không quá bốn trăm.

Người này nhìn qua thật sự rất thõa mãn như lời hắn nói, lần đầu hắn đặt hết, lần thứ hai đặt một nửa số chip, lần thứ ba đặt một phần ba… đúng thế, mỗi lần đều đặt ít đi, nhưng, con số mỗi lần đều giống nhau, mười ngàn!

Mỗi lần mười ngàn, mỗi lần đều thắng, mà số kẻ câu cá theo hắn càng lúc càng nhiều, theo cược càng lúc càng lớn, người này rõ ràng là tới gây chuyện!

Khách cược sau lưng hắn xôn xao la lối, vị khách nước ngoài này nếu vào phòng khách quý, thì bọn họ không còn chỗ câu cá nữa.

“Nếu đã vậy, thì để tôi tới chơi vài ván cùng ngài đây.”

Vừa thấy Trương Trí Công xuất hiện, ngài Vệ vội nhường chỗ.

“Quý ngài đây không để ý chứ.”

“Không sao cả, chỉ cần không bảo tôi đổi chỗ là được.”

Jack không nói gì, Trương Trí Công cược mù nhỏ hai trăm, Jack cược mù lớn, nhà cái phát bài riêng. (*,**: Cược mù: Như đã nói ở chương 6, trước khi phát hai lá bài đầu tiên, sẽ có hai người phải đặt cược trước, đây gọi là cược mù, phân là cược mù lớn và cược mù nhỏ, thông thường cược mù nhỏ bằng một nửa cược mù lớn, cược mù lớn tương đương cược tối thiểu)

Trương Trí Công nhìn bài trong tay, con 9 chuồn và 10 chuồn, không có đôi, nhưng cũng là bài không tệ, có thể ghép thùng, còn có khả năng tạo sảnh.

Hắn cười cười, lấy mười đồng chip một ngàn ra, hắn lúc ở trên đã xem ba ván, lại điều chỉnh lại băng ghi hình trước đó, biết người này mỗi lần sau khi phát bài riêng sẽ cược lớn, mấy lần rõ ràng là đang cướp gà, nhưng hắn vẫn thành công.

Jack không nhìn bài, trực tiếp đẩy ra chip mười ngàn.

“Quý ngài không nhìn bài trước rồi mới chọn lựa sao?”

“Có bài không cần phải nhìn.”

Trương Trí Công giật mí mắt, một hình ảnh chợt lóe qua, nhưng muốn nghĩ lại nghĩ không ra.

Hai người đều cược rồi, lại không cược thêm, nhà cái lại phát ba lá bài chung: 6 chuồn, 5 rô, K bích.

Không có 11, 12 mà hắn muốn có nhất, nhưng cũng không tính là kém, nếu lá thứ tư và thứ năm là 7, 8 hoặc 11, 12, hắn đều có thể ghép thành sảnh, nếu là chuồn, hắn sẽ có thùng. Cho dù đều không phải, bài của Jack cũng không thể tốt hơn hắn.

Nếu vào tình huống khác, cậu hai Trương nhất định muốn cược lớn một phen, nhưng hiện tại hắn lại đặt hai lá bài chéo lên bàn: “Tôi bỏ bài.”

Có khách cược bắt đầu la hét, cậu hai Trương làm như không thấy, Jack cười cười, cũng bỏ bài vào.

“Tôi bỏ bài!”

“Bỏ bài!”

“Bỏ bài!”



Liên tiếp mười ván, cậu hai Trương đều nhìn ba lá bài chung xong liền bỏ bài, không tới năm phút, không tính vốn đổ cho kẻ câu cá, đã thua hơn trăm ngàn.

Khi đấu ván thứ mười một, Jack vẫn luôn mỉm cười mở miệng: “Cậu chuẩn bị bỏ bài mãi sao?”

“Vận may của quý ngài quá tốt, mà vận may của tôi lại quá tệ.” Trương Trí Công nói, lại đẩy mười ngàn ra, “Nhưng ván này, tôi nghĩ có lẽ tôi không cần bỏ bài nữa.”

“Vậy sao?”

Trương Trí Công mỉm cười, sau khi nhìn ba lá bài chung lại ném ra mười ngàn. Hiện tại trong tay hắn là một đôi K, ba lá bài chung lần lượt là 2 chuồn, 8 rô và K bích, bài như vậy, trên cơ bản đã không thể thành sảnh, mà hắn đã có ba con K, trong ván bài thế này gần như có thể xác định sẽ thắng.

Huống hồ, hắn nhìn Jack đã không còn mỉm cười, hắn liên tục bỏ bài hơn mười ván, là vì muốn nhiễu loạn tâm lý đối phương.

Đương nhiên, là một người đánh bài chuyên nghiệp, tố chất tâm lý đương nhiên rất tốt, chưa chắc vì bỏ bài mà nóng nảy, nhưng cho dù có tốt, cảm giác liên tục bị người ta cắt đứt, cũng luôn khiến mình không thoải mái.

Khi lá thứ tư được phát ra, là một con 2 bích.

Mí mắt Trương Trí Công giật một cái, nhìn Jack, ván này, Jack vẫn không lật bài riêng của mình lên xem, không chỉ là hắn, ngay cả người trong phòng giám sát cũng không biết hai lá bài đó rốt cuộc là bài gì. Nhưng hiện tại trên bàn đã có hai con 2, điều này cũng có nghĩa là, đối phương cũng có thể có tứ quý.

“Nếu ván


XtGem Forum catalog