XtGem Forum catalog
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210892

Bình chọn: 10.00/10/1089 lượt.

ra, Trương Trí Thành thì không chút do dự, Daniau này vừa đứng lên, hắn đã hạ mệnh lệnh.

Bất kể là cao thủ hay là gì, đều giải quyết xong hãy nói.

Trương Trí Công nhìn anh mình ra lệnh, khóe môi cử động, nhưng cuối cùng không nói gì, cho dù hắn có si mê đánh bài, cũng phân rõ nặng nhẹ.

Lão Mạo tử chết rồi, Hoa Hồ tử rửa tay chậu vàng, mà gió lốc mười hai năm trước…

Trương Trí Công biết, nếu không phải Daniau mà là một kẻ không bằng mình, anh hắn vì để sau này còn chỗ trống mà chưa chắc làm quá tuyệt.

Nhưng hiện tại, chỉ sợ nhất định phải cho Daniau có đi không về.

Tuy thời đại của Daniau đã kết thúc vào mười hai năm trước, tuy rằng, hắn và Daniau không có giao tình gì, nhưng nhìn thấy một cao thủ uy phong ưu tú chết trên địa bàn của mình, trong lòng cậu hai Trương vẫn có chút khó chịu, hắn đang nghĩ thế, chợt nghe thấy giọng nói của Mạc Khải: “Cậu cả, không thể ra tay rồi, lại có một đám người nước ngoài tới, Daniau và những người đó bắt đầu nói chuyện rồi.”

Muốn xử lý Daniau đương nhiên không thể sử lý trong sòng bài, tuy nói là vì mặt mũi, chuyện này bình thường đều phải xử lý bên ngoài. Nhưng Trương Trí Thành là người cẩn trọng, vì không để xảy ra bất trắc, đã truyền đạt lệnh ra tới vườn sơn trang thì có thể ra tay rồi.

Nhưng căn bản còn chưa tới vườn sơn trang, vừa tới đại sảnh, Daniau đã cùng một đám người ngoại quốc gặp mặt, sau đó Daniau phất tay, cùng đám người đó nói chuyện.

TQ có rất nhiều đặc sắc, nhưng trong rất nhiều đặc sắc vẫn có một thứ đặc sắc vô cùng rõ ràng, đó chính là mất mặt trong nước thế nào cũng đều không sao, quan chức tham ô gì đó, cảnh sát đánh người gì đó, dân phòng đập đồ gì đó… những chuyện này ngày ngày xuất hiện cũng không sao, dù có ầm ĩ lên, bên trên cũng chỉ yêu cầu tăng mạnh học tập, chú ý tinh thần, nếu thật không được, cũng chỉ bắt vài kẻ có bối cảnh không xuất sắc ra chịu trận.

Nhưng mà, người TQ tuyệt đối không thể mất mặt với nước ngoài! Cho dù không phải ở nước ngoài, ngay tại trong nước, cũng không thể mất mặt trước mặt người nước ngoài!

Nếu một người TQ bị giết trong nước, đó là chuyện của cục cảnh sát. Nhưng nếu một người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây bị giết ở TQ, thì đó chính là chuyện của cả nước.

Nếu lúc này Daniau và một đám người TQ nói chuyện, Trương Trí Thành nghiến răng, cũng có thể bắt hắn ra. Nhưng trước mặt một đám người nước ngoài, hắn tuyệt đối không thể làm thế!

Hai anh em họ Trương bên này buồn bực vì Daniau, Lâm Dược bên kia cũng đang buồn bực vì Daniau__

Tôi chẳng nói gì hết mà, người này tại sao lại tức giận chứ, còn nói tôi chọc giận anh ta?

Lâm Dược rất nghi hoặc, Lâm Dược rất mù mờ, Lâm Dược… rất hưng phấn, cuối cùng tự do rồi!

Tuy Daniau nói chọc giận hắn hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng Lâm Dược hoàn toàn không đặt trong lòng. Có thể nghiêm trọng cỡ nào? Tên nước ngoài đó còn có thể mang đội báo biển xung kích tới tìm y tính nợ sao? Ha, nếu thật tới, y cũng không sợ, sẽ có nhân dân giải phóng quân chặn trước mặt, nếu mà nhân dân giải phóng không chống đỡ nổi… vậy y càng không có gì đáng sợ nữa.

Còn về mấy chiêu khác, he, y đã quyết định rồi, sắp tới tuyệt đối sẽ không ra khỏi Hạo Nhiên sơn trang một bước, tên nước ngoài đó cho dù có câu kết với mafia Ý cũng vô dụng. Còn nếu Hạo Nhiên sơn trang chống không nổi… anh em họ Trương đều phải chôn cùng y, y còn có yêu cầu gì nữa chứ?

Sau khi suy nghĩ nguyên nhân hai giây, Lâm Dược dứt khoát bỏ qua chuyện này, vỗ vỗ tay, đứng lên đi tới nhà ăn__ Y phải đi lùng mấy trái chuối ăn.

Lâm Dược vừa ăn chuối, vừa ăn thịt kho tàu, cả tháng nay, đã sắp nghẹn chết y, hiện tại thấy thịt, thật sự là thân thiết không thôi.

Y đang ăn vui vẻ, thì thấy Trương Trí Công cũng đi tới, tay cầm chuối hơi ngừng một chút, tiếp theo giơ lên chào hỏi cậu hai Trương.

Trương Trí Công xoay xe lăn tới, nhìn vỏ chuối bên cạnh, lại nhìn cái mâm chỉ còn lại đáy, muốn nói gì đó, ánh mắt chạm tới tay phải của y lại nhịn xuống.

“Cậu hai, cậu cũng tới ăn cơm hả? A, một tháng không tới, tay nghề của chú Trương lại tiến bộ rồi, béo mà không ngán nồng mà không hăng, thật là mỹ vị quá trời, vậy, cậu hai, cậu có muốn một phần không?”

Cậu hai Trương nhìn cái miệng dầu mỡ của y, thầm nói, tôi nhìn cậu, cả đời cũng không muốn ăn thịt kho tàu nữa.

“Cậu hai, cậu cả nói rồi, cậu không thể nhốt tôi nữa đâu…”

Trương Trí Công trừng y một cái: “Tôi nói muốn nhốt cậu nữa hồi nào, ăn mau đi, ăn xong tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ.”

Lâm Dược chớp chớp mắt, nhìn xe lăn của hắn, vẻ mặt kinh ngạc: “Cậu hai muốn dẫn tôi ra ngoài?”

Khóe miệng cậu hai Trương co giật một chút, quay đầu, mặc niệm hai lần dặn dò của anh hai nhà mình hồi nãy mới miễn cưỡng áp chế lửa mới bốc lên xuống.

“Không cần ra ngoài, tôi đã gọi bác sĩ tới rồi.”

“À.” Lâm Dược gật đầu, lại nói: “Cậu hai, gấp không?… Tôi là nói, nếu không gấp, tôi có thể ăn thêm một dĩa cải xào thịt?”

“… Cậu ăn đi!”

Ăm thêm một dĩa cải xào thịt cộng hai cái bánh bao, Lâm Dược mới luyến tiếc không nỡ đứng lên khỏi bàn, khi đi qua mâm trái cây, lại cầm một quả táo, khóe miệ