Pair of Vintage Old School Fru
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210953

Bình chọn: 9.00/10/1095 lượt.

ày bắt đầu lan tràn vào lục địa.

Ven biển có địa thế, nhưng thị trường nội địa càng có tiềm lực, huống hồ quốc gia còn muốn phát triển đại tây bắc, mà con đường thông tới hướng tây, chính giữa không thể bỏ qua.

Trương Trí Thành xây dựng cứ điểm tại Cúc thành, một là bối cảnh của hắn có tại đây, hai là vì địa lợi của nơi này.

Cúc thành tới tỉnh lị chỉ mất 70 km, hai thành phố còn mở ba đường thông thành phố, ngoại ô phía tây Cúc thành lái xe đến ngoại ô phía đông tỉnh lị chỉ mất nửa tiếng! Từ cự ly mà nói chính là một thành phố, nhưng suy xét cho cùng thì là hai thành phố.

Đúng vậy, Cúc thành thuộc về tỉnh lị, nhưng nó dù sao cũng không phải tỉnh lị!

Trong tỉnh lị, có bao nhiêu người dòm chằm chằm? Đừng nói cái khác, chỉ với hai tổ chính phủ đã cho bạn chịu đủ rồi. Mà ở Cúc thành, hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này.

Cũng chính vì những nguyên nhân này, Hạo Nhiên sơn trang mới có thể lớn như thế, nếu không một Cúc thành nhỏ bé, sao có thể có nhiều khách cược đến vậy?

Nhưng điểm này, Trương Trí Thành nhìn thấy được, người khác đương nhiên cũng thấy. Ván đấu mỗi năm, trừ phạm vi thế lực tiền vốn to bự ra, còn có các định mức thị trường trong tay các bên, mà cứ điểm, cũng nằm trong định mức thị trường. Tuy không phải nói mỗi lần đều sẽ cược cứ điểm, nhưng những thứ như tay, chân, mạng người đều có thể đem cược, huống hồ là cứ điểm.

Trước kia mọi người vì tốt đẹp cho nhau, cũng không làm quá quyết tuyệt. Nhưng lần này, Trương Trí Thành không chút hoài nghi, Ngụy lão lục sẽ cược cứ điểm!

“Anh, Ngụy lão lục hiện tại còn đang ở tỉnh thành, tỉnh thành, hiện tại còn đang…”

Trương Trí Công vẻ mặt dữ tợn. Cho dù hắn dốt đặc cán mai, cũng biết mất đi cứ điểm ở Cúc thành có nghĩa là gì. Trong xã hội đen, tuy coi trọng nghĩa khí, nhưng nghĩa khí này là dùng tiền để tạo ra. Cửa tiệm lớn như thế mời bao nhiêu người như vậy, không cần nói cái khác, chỉ mỗi phí dụng ăn uống mỗi ngày của những người này đã tốn bao nhiêu?

Thủ hạ của anh hắn có làm ăn, nhưng tiền của những mối làm ăn này đều dùng để quay vòng dùng để thông ải của phía trên. Nếu mất đi cứ điểm hiện tại, bọn họ tất duy trì không nổi cục diện hiện tại, thu ít chi nhiều, sau này chỉ sợ trường kỳ nằm trong cục diện bị động.

Trương Trí Thành lắc đầu: “Ngụy lão lục cũng không phải ngốc, mấy hôm nay gã ta đều ở yên trong đại viện, không bắt được gã ta, chúng ta hiện tại động tới Daniau chỉ khiến gã ta cao hứng.”

Bọn họ động tới Daniau trong Cúc thành, cho dù người khác đều biết là bọn họ làm, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu đã chạy tới tỉnh thành, đặc biệt là dưới tình huống Ngụy lão lục cũng đã tới, vậy chính là trở mặt, lúc đó, người sau lưng Ngụy lão lục sẽ đứng ra, đến lúc đó, vấn đề sẽ lớn.

“Kỳ thật chuyện này cũng chưa chắc hoàn toàn xấu, con đường này dù sao cũng không đi lâu dài, hiện tại có thể nhân cơ hội thoái lui, cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Chân của em thế nào rồi?”

“Đỡ hẳn rồi, bác sĩ nói qua một tháng nữa có thể cưa thạch cao.”

Trương Trí Công còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy anh mình chuyển đề tài, cũng chỉ đành chuyển theo.

Trương Trí Thành gật đầu: “Vậy thì, anh nhớ visa ở Mỹ của em là trong một năm có thể qua lại nhiều lần, một tháng sau vẫn chưa hết hạn phải không.”

“Anh!”

Không đợi hắn mở miệng, Trương Trí Thành đã vỗ vai hắn: “Đừng phí lời nữa, nếu không còn sòng bài nữa, em ở lại đây cũng vô dụng. Anh để em đi, cũng không phải bảo em đi lánh nạn, chỉ là… ít nhiều cũng lưu lại hậu thế cho ba.”

“Anh, chúng ta ở Hoa thành, Lục thành, còn có…”

“Anh biết anh biết, lần này có thua cũng không thể làm anh sụp đổ, chỉ là anh… hơi mệt thôi.”

Trương Trí Thành nói xong, huơ huơ tay, bảo hắn ra ngoài, Trương Trí Công còn muốn nói gì đó, nhưng thấy anh mình đã nhắm mắt lại, hắn cũng chỉ đành ra ngoài.

Trương Trí Công xoay xe lăn, cũng không biết mình muốn đi đâu, trong lòng có một nỗi chua xót khó nói.

Năm nay hắn hai mươi bảy tuổi, ký ức trước năm bảy tuổi là trắng đen, trắng đen mang theo màu xám.

Lúc đó, hắn bị người ta trêu chọc, bị người khinh thường, luôn ăn không no, dường như, còn luôn chịu lạnh.

Mà sau năm bảy tuổi, thế giới của hắn liền bắt đầu sáng lạn.

Hắn tới Bắc Kinh, tới Thượng Hải, ngồi máy bay, còn ăn McDonald mà lúc đó ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.

Tất cả, đều là vì hắn đột nhiên có một người anh.

Mà từ đó về sau, anh của hắn đã trở thành bầu trời của hắn. Hắn có tiền tiêu vặt xài không hết, có trò chơi mới nhất, có thể không ngừng đổi trường học, cuối cùng dứt khoát bỏ học. Hắn có thể học lái xe, học lái tàu thậm chí học làm sao lái máy bay. Hắn có thể cầm súng đến núi Trường Bạch săn bắn theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì mình thích, chỉ cần hắn không hút thuốc phiện không chuốc nguy hiểm, anh hắn sẽ dung túng hắn, hắn cũng luôn hưởng thụ sự dung túng đó.

Hắn sống tùy tiện, nhưng chưa từng nghĩ xem sự tùy tiện này làm sao tới.

Nếu không phải có anh hắn ở trên chống đỡ, làm sao hắn được như vậy? Đúng, anh hắn rất tài năng, rất xuất sắc, có