
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211184
Bình chọn: 7.5.00/10/1118 lượt.
ít tiền. Trước kia từng có sòng bài Malaysia mời cô ta tới làm tản khách, cô ta cũng không đi. Nghe nói khách sạn Sharon ở Macao vốn cũng muốn mời cô ta làm tản khách, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ta cự tuyệt. Đương nhiên đây là nghe nói. Nhưng nếu cậu cho rằng cô ta là phụ nữ nên…”
Không đợi hắn nói xong, Lâm Dược đã giơ tay lên: “Cậu hai, tôi chưa từng xem thường phụ nữ, tôi chỉ hơi hiếu kỳ mà thôi.”
“Có gì hiếu gì, cậu không phải biết Caesar sao? Lẽ nào không biết khi anh ta mười hai tuổi đã thắng được một triệu đô la, khi hai mươi tuổi đã có sòng bài của riêng mình?”
Lâm Dược nghẹn họng trân trối, Trương Trí Công nhìn y há to họng, giống như thật sự vô cùng kinh ngạc, liền bực bội, ném tư liệu cho y: “Trong đây điều có, cậu tự nghiên cứu đi.”
Lâm Dược không lên tiếng, trong đầu thì đang không ngừng tấn công Caesar.
“Lạc Lạc Lạc Lạc, anh thật lợi hại. Lạc Lạc Lạc Lạc, anh quả là tài ba. Lạc Lạc Lạc Lạc, IQ của anh là bao nhiêu vậy. Lạc Lạc Lạc Lạc…”
Caesar không nói gì, Caesar tiếp tục trầm mặc, Caesar ngửa đầu nhìn trời trong làn sương trắng… đương nhiên, những gì thấy được vẫn chỉ là sương trắng.
Không ai không thích được ngưỡng mộ, cái này cũng như không ai không thích nghe lời ngọt ngào. Cho dù là lão hoàng đế, ngày ngày được nịnh nọt, nhưng vẫn rất hưởng thụ lời tán dương thông minh này. Caesar tuy hơi lạnh nhạt, mặt liệt, nhưng được người sùng bái, được người ngưỡng mộ… cho dù không tự đại đắc ý, ít nhất cũng không mấy phản cảm.
Huống hồ hắn gần đây chịu đủ đả kích, lần này lại được người luôn đả kích hắn ngưỡng mộ, kỳ thật, vẫn có chút xíu cao hứng, nhưng nỗi cao hứng này còn chưa kịp lên, đã bị một chuỗi “Lạc Lạc” đè xuống.
Sau khi bị Lâm Dược giày vò một tháng trời, lực nhẫn nại của Caesar đã có bước tiến bộ đột phá, cho tới khi Lâm Dược triệu hoán mười phút, mới đáp lời: “Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể dạy cậu.”
Hắn nói câu này rất bình tĩnh, rất tùy ý, nhưng tuyệt đối khiến người động tâm. Cái này giống như tại thắng cảnh du lịch, càng chào hàng làm ăn, càng khiến người ta không yên tâm.
Quả nhiên, Lâm Dược sau khi trầm mặc một lúc, cẩn thận hỏi: “Có thể giống như anh không?”
Caesar kiệt lực khống chế mình không biểu hiện quá cấp bách, tiếp tục dùng giọng điệu tùy ý nói: “Chắc là có thể thôi.”
“Vậy à… thôi bỏ đi. Lạc Lạc, tôi biết tại sao anh chết rồi, anh thử nói xem anh thông minh như thế lợi hại như thế, sao có thể chết yểu vậy? Anh lại có cái tên như vậy. Caesar cộng thêm thiên tài, nhìn từ phương diện nào, anh cũng phải chết yểu lúc còn trẻ!”
…
Nếu hiện tại có súng, Caesar tuyệt đối không chút do dự bóp cò. Nếu lúc này không có sương trắng, Caesar tuyệt đối lập tức nhào lên__ Bất kể là xé hay kéo hay đánh, cho dù là cắn, cũng phải giải quyết Lâm Dược.
Nhưng rất đáng tiếc, lúc này không có súng, mà sương trắng vẫn rất dày, cho nên Caesar chỉ có thể tiếp tục ngửa mặt nhìn sương trắng, hơn nữa cuối cùng cũng bắt đầu hoài nghi, đây có phải là báo ứng trong truyền thuyết không?
Với việc Caesar đột nhiên không có phản ứng, Lâm Dược đã rất quen thuộc. tuy y còn muốn giao lưu với Caesar một chút, nhưng xe đã tới tỉnh.
Tuy rất gần, nhưng Lâm Dược cũng gần mười năm không tới tỉnh, lúc này đè lên cửa sổ, không ngừng cảm thán kiểu như “Tỉnh thành biến hóa thật lớn”, Trương Trí Công nghe mà đảo mắt trắng liên tục.
Vừa vào trong, xe lập tức chạy chậm lại, chẳng qua không phải giờ cao điểm, cũng không kẹt gì, cho nên rất nhanh đã tới một khách sạn quốc tế trọ lại.
Khác với Kim Nguyên của Cúc thành, khách sạn quốc tế trong tỉnh là cấp năm sao chính tông, Lâm Dược vừa xuống xe, đã bắt đầu ngửa cổ nhìn, Trương Trí Công chống nạng đi tới cạnh y: “Nếu cậu dám làm tôi mất mặt, tôi sẽ, tôi sẽ… tôi sẽ khai tiểu Trương ra!”
Lâm Dược nghi hoặc nhìn hắn, cậu hai Trương cười lạnh: “Cậu đừng tưởng tôi không biết, những chai tinh dầu đó, đều là cậu ta cho cậu! Dám biển thủ tài sản của sơn trang, cậu nói tôi nên trừng phạt cậu ta thế nào?”
Lâm Dược trừng to mắt, chậm rãi mở miệng: “Cậu hai…”
Cậu hai Trương chỉ cười lạnh, cuối cùng tìm được cách có thể quản thúc cái tên này rồi__ Cậu không sợ nhốt, không sợ phạt không sợ không có lương, vậy bạn bè của cậu thì sao?
Tuy đắc ý, nhưng lại ẩn ẩn có cảm giác bi ai, Trương Trí Công hắn từ khi nào đã hạ lưu đến vậy rồi?
Đang nghĩ vậy, hắn lại quay đầu: “Nhưng chỉ cần cậu không gây ra chuyện gì, tôi sẽ không truy cứu.”
“Cậu hai, tôi sẽ không để cậu mất mặt.”
Lâm Dược nói vô cùng nghiêm túc, Trương Trí Công đang định gật đầu, lại nghe y nói: “Nếu mất mặt, tôi cũng chỉ làm mất mặt tôi thôi, không có liên quan tới cậu mà.”
Trương Trí Công sôi máu, xém chút ngã luôn ở đó. Lâm Dược vội đỡ hắn, liên mồm gọi đám tiểu Lưu lấy xe lăn ra: “Mau lên mau lên, cậu hai sắp ngất rồi, cậu hai, cậu hai, người ta đều là lên xe mới xỉu, sao cậu xuống xe rồi lại xỉu vậy.”
Tâm tình của Trương Trí Công lúc này, như món cay Tứ Xuyên__ Loại cay xé đó liên tục trào lên, chỉ là món cay Tứ Xuyên là cay trong miệng trong dạ dày, còn hắn là cay trong lòng.
Hắn giơ nạng lên, muốn g