Disneyland 1972 Love the old s
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211033

Bình chọn: 7.5.00/10/1103 lượt.

õ lên đầu Lâm Dược, hắn không tin, một người có thể ngốc đến trình độ này!

Khi hắn muốn làm như thế, đột nhiên nghe thấy giọng của anh mình ở đằng trước.

“Thật trùng hợp, lại được gặp cậu cả ở đây, em đang nghĩ tại sao hôm nay lại nghe thấy chim khách kêu đây. Cậu cả đã lâu không gọi điện thoại cho người ta rồi, chắc không phải đã quên người ta rồi chứ.

“Công chúa nói đùa rồi.”

“Còn kêu người ta Công chúa, cái này là tên người khác đặt bậy, anh cũng kêu luôn, người ta không muốn mà.”

Giọng nói vừa nhão vừa ẻo, lời nói lại dung tục, khiến người ta chán ghét không thôi. Trương Trí Công rùng mình, không bận tâm đánh Lâm Dược nữa, vội thúc giục tiểu Lưu đẩy hắn: “Đi mau lên, chúng ta vào trước. Thật xúi quẩy, ở chung khách sạn với cô ta!”

Phòng đã đặt từ sớm, thủ tục đi vào cũng không khó làm, vào phòng rồi, cậu hai Trương mới thở phào một hơi, thấy Lâm Dược nhìn mình, hắn không tự nhiên quay đầu đi: “Cô gái đó họ Lý, biệt hiệu là Công chúa. Tướng mạo cũng không khó coi, chỉ là đã ba mươi tám vẫn chưa gả cho ai, ngày ngày trang điểm như mới mười tám. Cậu cẩn thận chút, đừng để bị cô ta quấn lấy.”

“Cậu hai, cậu như vậy là không đúng, người ta muốn trang điểm thế nào là chuyện của người ta, ba mươi tám tuổi chưa gả cho ai cũng không phải là chuyện gì lớn. Tôi đây năm nay cũng hai mươi bảy rồi, cũng chưa có bạn gái, tôi thấy cậu cũng không có mà. Ba mươi tám, hai mươi bảy, cũng không kém bao nhiêu.”

Ba mươi tám với hai mươi bảy mà còn nói là không kém bao nhiêu? Trương Trí Công định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại giống như bóng xì hơi, phất tay: “Tùy cậu, cậu muốn bị quấn, thì cứ gả cho một quý bà đi.”

Cuối cùng, cậu hai Trương vẫn không nhịn được châm chích y một câu, Lâm Dược cũng không để ý, nhún vai: “Không thể, tôi sẽ không lấy phụ nữ.”

Nói xong, cũng không để ý người đầy phòng rớt cằm, tự đi tới trước tủ lạnh, nhìn xem có thứ gì ngon không.

Tuy cả đoàn người đi vào khách sạn, nhưng ván bài lại mở trong một tiểu khu.

Tiểu khu Hoa Tử Kinh, biệt thự Nhất Thủy, giá phòng cao ngang đế đô (Bắc Kinh) ma đô (Thượng Hải), trú ở đó, tuyệt đối không phú cũng quý, bảo vệ mang súng thật tuần tra hai mươi bốn tiếng, bình thường cảnh sát cũng đều đi quanh chỗ này.

Từ hai trăm tới hai ngàn, diện tích lớn nhỏ đều có, mà địa điểm đấu bài, chính là một tòa biệt thự một ngàn mét vuông trong đó.

Khi đám người Trương Trí Công tới, đã có người tụ lại xung quanh, rèm cửa sổ được vén hết lên, trải thảm lót sàn, đèn chùm sáng rực, chính giữa đại sảnh là một cái bàn dài hai mươi mét, đặt các loại thức ăn, nhìn giống như đang mở tiệc rượu.

Anh em họ Trương vừa tới, lập tức được các phía chào hỏi, đương nhiên, chân của Trương Trí Công cũng là tiêu điểm của các bên.

Anh em họ Trương cười cười, xã giao, một đám người nói nói cười cười, hỏi thăm lẫn nhau, bầu không khí coi như hài hòa, cho tới khi một người trung niên hơn bốn mươi đứng lên.

Người này tóc trọc một nửa, tuy mặc âu phục hãng nổi tiếng, nhưng cũng khó che giấu nét quê mùa, nhưng ông vừa đứng ra, đại sảnh vốn còn náo nhiệt lập tức yên tĩnh.

“Đã không phải lần đầu tới đây, lời dư thừa tôi cũng không cần nói lại, mọi người lên ký tên hết đi.”

Đều là trình tự vốn có, đám người Trương Trí Thành bước lên, Trương Trí Công ở phía dưới chỉ điểm cho Lâm Dược, người mặt váy màu hồng đó chính là Lý Công chúa, tên mập cười híp mắt đó là Mèo mập, Lưu Yên Nhiên chính là do hắn tìm tới, mà người có bộ râu quai nón nhìn vô cùng hàm hậu chính là Ngụy lão lục, Daniau lần trước đấu bài với y trước mắt đang nằm trong tay hắn.

“Vì tình trạng năm nay rất đặc biệt, ở đây còn có một giấy sinh tử, cần các vị đấu bài lên ký tên.”

Sau khi đám người Trương Trí Thành ký xong, người đàn ông trung niên đó lại nói.

Chương 24

Bầu không khí trong đại sảnh vẫn luôn mang sức kéo, cho dù khi hỏi thăm lẫn nhau, cũng không khác gì tiệc rượu bình thường.

Bốn nhà tham gia thi đấu thì không nói nữa, những nhà không trực tiếp tham gia cược, trên cơ bản cũng đều có thiên vị, cho dù mấy công chứng viên, bề ngoài nhìn như bát nước bình lặng, nhưng ai cũng hiểu rõ lòng nhau, ai thuộc về bên nào. Nhưng cho dù có sôi sục ám lưu, bề ngoài, mọi người đều vui vẻ, nếu thật muốn hình dung, đó chính là biểu ngữ được treo trong phòng học của các trường tiểu học trung học: Đoàn kết khẩn trương nghiêm túc hoạt bát.

Nhưng câu đó vừa thốt ra bầu không khí lập tức thay đổi.

“Chú Sài, năm nay có gì đặc biệt vậy, người ta không biết gì hết.” Người mở miệng đầu tiên là Lý Công chúa, cô bước tới hai bước, đứng hơi nghiêng tới cạnh người đàn ông, nửa dựa hỏi: “Chúng ta chỉ là chơi vài ván bài, từ lúc nào đã kéo tới chuyện sống chết? người ta nhát gan, đừng dọa người ta như vậy chứ.”

“Đúng vậy, chú Sài, trước đó chúng tôi đều không nhận được thông báo. Trương lão đệ, cậu ở ngay tỉnh, chuyện này cậu biết rõ chứ?”

Người thứ hai mở miệng là Mèo mập, hắn vuốt cây bút trong tay, hỏi. Trương Trí Thành lắc đầu: “Hôm nay tôi cũng mới nghe lần đầu.”

“Chú Sài, ba chúng tôi đều không biết, chú đột nhiên nói tới giấy si