Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212750

Bình chọn: 9.5.00/10/1275 lượt.

iện tại là tám giờ, em ngồi thuyền lúc mười giờ về tới Quảng Châu, anh bảo người đi đón em.”

“Được.”

Cảm thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của anh mình, Trương Trí Công cũng không hỏi nhiều, hắn biết lúc này mình chỉ nên làm theo lời anh là được.

“Em nghe đây, là một mình em trở về, mang theo đám tiểu Lưu, một mình em.”

“À… anh hai! Anh có ý gì? Anh bảo em không mang theo Lâm Dược? Anh bảo em để Lâm Dược lại đây?”

“Đúng.”

“Không được, anh hai, anh cho em biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao không thể dẫn theo Lâm Dược, anh cho em một lý do? Cậu ta là người bên nào? Anh đã tra ra rồi sao?”

“Không phải.”

“Vậy tại sao? Tóm lại anh phải cho em một lý do, anh hai!” Trương Trí Công cũng không cố kỵ nữa, “Anh biết em đối với cậu ta là nghiêm túc mà! Cả đời này em có thể chỉ nghiêm túc một lần thôi. Bất kể xảy ra chuyện gì em cũng không thể bỏ lại cậu ta. Em biết em luôn khiến anh khó xử, em biết em vô dụng, nhưng, em, em chưa từng nghiêm túc với ai như thế, em thật sự nghiêm túc, anh! Em không thể bỏ lại cậu ta!”

“Anh không phải bảo em bỏ lại cậu ta, anh chỉ nói em về trước một mình.”

“Vậy so với việc bỏ mặc cậu ta có gì khác!”

“Tiểu Công em bình tĩnh chút.”

“Em vô cùng bình tĩnh, nhưng em sẽ không bỏ lại cậu ta, tuyệt đối không! Chẳng qua là mang thêm một người, cậu ta, thân thủ của cậu ta rất linh hoạt, sẽ không trở thành người liên lụy, em phải mang theo cậu ta, nhất định phải mang theo cậu ta!”

Trương Trí Thành bên kia thở dài: “Được rồi, em cứ đợi ở đó trước đi, ngày mai anh lại nói chuyện với em.”

Chương 43

“Tiêu Nhiên, anh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì!” Trương Trí Thành vừa cúp máy, Trương Trí Công đã hỏi người trước mặt.

“Cậu hai, nên do cậu cả nói với cậu thì tốt hơn.”

Trương Trí Công trừng mắt nhìn hắn, Tiêu Nhiên chỉ mỉm cười nhìn lại, tự tin, cẩn thận lại còn chút nhàn nhã… đúng, nhàn nhã, vào lúc này, trên mặt đối phương không có chút khẩn trương quẫn bách nào, càng không có chút nghiêm túc.

Trương Trí Công đột nhiên hiểu rõ.

Không, thật ra hắn sớm đã biết người khác nhìn hắn thế nào__ Chẳng qua là một công tử bột không có chút bản lĩnh, chỉ có một người anh tốt.

Đúng, những thứ này hắn đều biết, trước kia không để ý. Hắn không thể nghiêm túc như anh hắn, không thể đấu đá tính toán như anh hắn, hắn chỉ muốn tự do tự tại sống cuộc sống mình muốn.

Đua xe, đánh bài, tìm cơ hội vào núi săn bắn. Hắn thích cuộc sống như thế, cũng có thể sống như thế, tại sao không sống chứ?

Còn về cách nhìn của người khác… dù sao bất kể là ai, thấy hắn, đều phải gọi một tiếng cậu hai.

Hắn biết mình không xuất sắc gì, hắn biết ưu thế lớn nhất của mình chính là có một người anh tốt, hắn không cảm thấy như thế có gì, hắn vẫn luôn sùng bài anh của mình, vẫn tự hào vinh hạnh vì có một người anh như thế. Nhưng hiện tại, lần đầu tiên hắn nghĩ khác.

Lúc này Tiêu Nhiên có thể bình thản như thế, chính là vì hắn là cậu hai Trương vô năng! Đối với hắn, chỉ cần duy trì bề ngoài lịch sự, không cần xem trọng không cần nghiêm túc, thậm chí không cần phải giải thích gì cho hắn!

Vì bản thân vô năng, cho nên, lúc này ngay cả một đáp án hắn cũng không có được!

Trương Trí Công cuối cùng cũng có cảm giác bị đâm đau đớn.

Hắn nhìn Tiêu Nhiên thật sâu, rồi quay người đi, hắn biết, ở đây hắn không thể đạt được bất cứ thứ gì!

“Cậu hai!”

“Cậu hai!”



Vừa về tới phòng, đám tiểu Lưu đã bu lại: “Cậu hai, Lâm Dược bị người của ngài Tiêu gọi ra ngoài, hiện tại vẫn chưa trở về…”

Tuy đã nghĩ tới, nhưng lúc này nghe thế, sắc mặt Trương Trí Công vẫn khó coi, hắn sải tay: “Tôi đã biết rồi. Tiểu Lưu, tối nay các cậu an bài trực đêm.”

Chuyện trực đêm này bình thường chỉ làm khi có chuyện, lần này Trương Trí Công chỉ ra ngoài chơi, trọ ở Sharon, cho nên bọn họ cũng ôm tâm tư du sơn ngoạn thủy mà tới, hiện tại Trương Trí Công yêu cầu trực đêm, mọi người đều kinh ngạc.

“Cậu hai, có chuyện gì rồi sao?”

Sắc mặt Trương Trí Công âm u, giọng nói có vài phần khổ sở: “Không có gì lớn, các cậu an bài trước đi.”

Đám người tiểu Lưu còn muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt hắn khó coi, cũng không tiện truy vấn, chỉ đành đi xuống thương lượng.

Trương Trí Công trở về phòng của hắn và Lâm Dược, mấy hôm trước, Lâm Dược luôn ở đây, sau bán kết y không tiện ra ngoài, ngày ngày ở đây chơi game.

Xếp gạch, tiến sĩ Mary, toàn chơi những trò game cũ, bọn họ còn cùng đăng ký vào trang Kaixin, kết một đống bạn tốt, ngày ngày đi trộm đồ của người ta, tài khoản còn chưa tới cấp ba, nhưng đã trộm được tài sản lên cả triệu.

Hơn nửa tháng nay, bọn họ cùng ăn cùng ở, từ Quảng Châu tới Macao, có lúc hắn ra ngoài gặp người, bất kể lúc nào trở về, khi mở cửa, luôn thấy người đó.

Có lúc đang tập trung tinh thần chơi game, có lúc đang đọc sách, có lúc đang ngủ say… người đó, luôn ở đây.

Mà hiện tại, cái gì cũng không có.

Trước máy tính trống rỗng, trước bàn trống rỗng, trên giường, cũng trống rỗng.

Hắn tới trước cửa sổ, nhìn ánh đèn bên ngoài, chậm rãi, dựa đầu vào rèm cửa sổ.

Từ tối tới sáng, từ đêm khuya tới bình minh, bất kể đau đớn vui vẻ, thời gian lu