
ôn trôi đi đặc biệt nhanh. Đêm nay, cứ thế trôi qua.
Khi ánh sáng mặt trời rọi vào cửa sổ, Trương Trí Công mới như giật mình tỉnh lại, hắn cầm di động, không có một cuộc điện thoại nào, hắn bắt đầu ấn số anh mình, nhưng vẫn luôn khóa máy.
Hắn không ngừng ấn, không ngừng xuất hiện nhắc nhở khóa máy, cho tới khi di động của hắn không còn pin tự tắt máy.
“Cậu hai.” Không biết từ lúc nào, tiểu Lưu đang gõ cửa bên ngoài, “Điện thoại của cậu cả, cậu cả nói di động của cậu tắt máy rồi.”
Hắn ngây ra một lúc mới phản ứng, mở cửa, nhận điện thoại.
“Tiểu Công, anh ở bến tàu, em qua đây đi.”
Hắn ừ một tiếng, ném điện thoại cho tiểu Lưu, đi ra ngoài.
Macao vốn không lớn, từ Sharon đến bến tàu cũng vô cùng gần, ngồi xe không tới năm phút đã tới.
Trương Trí Thành đứng bên bến tàu, Trương Trí Công từ xa nhìn thấy hắn, sơ mi đen âu phục đen, hai tay đút túi quần, tuy vẫn chưa nhìn rõ gương mặt, nhưng hắn biết đó là anh hắn, hắn từng trêu chọc thế này: “Xã hội đen trong ti vi vừa xuất hiện là mặc âu phục đen, anh không cần phải làm vậy đi.”
Anh hắn nghe vậy chỉ cười cười, sau đó vẫn thường xuyên mặc một thân màu đen. Hắn đứng đó, bên cạnh lại có vệ sĩ, đã hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng bất luận là dân Macao bản địa hay du khách, đều không thử lại gần, xã hội hiện đại, ai ai cũng có ý thức tự bảo vệ.
Hắn xuống xe, lúc này mới biết bên ngoài đã mưa lất phất từ bao giờ, vô cùng nhỏ, nói là mưa, thì nó giống hơi nước hơn, ở Hồng Kông Macao là rất thường thấy.
Hắn đi qua, anh hắn quay người lại, nhìn hắn một cái, “Theo anh về đi.”
Trương Trí Công không động, hắn mím môi, nói: “Anh, Lâm Dược là người bên nào?”
Trương Trí Thành không trả lời.
Trương Trí Công đợi một lát, cười nói: “Cậu ta không phải là người bên nào hết, đúng không?”
Trương Trí Thành vẫn không mở miệng.
“Trong nhà cũng không xảy ra chuyện đúng không?” Lần này, không chờ đợi nữa, Trương Trí Công khẩn trương nói tiếp, “Anh bảo em để Lâm Dược lại, chỉ vì anh đã bán cậu ta cho Tiêu Nhiên đúng không?”
Trương Trí Thành vẫn không trả lời.
Gió thổi mặt biển, hai người cứ thế lặng lẽ nhìn đối phương.
“Phải.”
Trương Trí Thành cuối cùng mở miệng, Trương Trí Công cúi đầu cười ảm đạm, chậm rãi mở miệng: “Tại sao? Anh hai, cho em một lý do, tại sao? Giá trị của Lâm Dược, anh rõ hơn em, không chỉ là poker Texas, năng lực của cậu ta về mạt chược, anh cũng biết rồi đúng không, có người như thế, Hạo Nhiên sơn trang của chúng ta…”
“Lão Tiêu nhường Châu Hải.”
Trương Trí Công lập tức cừng đờ.
Bọn họ có cứ điểm tại Quảng Châu, nếu có thêm Châu Hải, sẽ kết thành một khối, không nói thực tế sẽ có gì, chỉ nói về mặt chiến lược, thì đã rất dồi dào. Mà quan trọng hơn là, Tiêu Nhiên nhường Châu Hải, vậy về sau nhất định phải dựa vào nhà họ Trương, vì hai điểm hắn muốn hướng tới đại lục đều ở trong tay họ, quả thật là đặt vị trí hiểm yếu của mình vào tay bọn họ.
Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, càng lúc càng kịch liệt.
Châu Hải, đừng nói một Lâm Dược, mười Lâm Dược, cũng không tính là gì.
Châu Hải, có Châu Hải rồi, bọn họ tại Quảng Châu coi như đã có hai chân, hoàn toàn đứng vững.
Châu Hải, có Châu Hải rồi, bọn họ không cần phải lo lắng Hạo Nhiên sơn trang nữa, cho dù nhất thời khó khăn, cũng chỉ là một chút ít, chỉ cần ứng phó thích đáng, bất cứ lúc nào cũng có thể lật bàn.
Châu Hải.
Đúng, có Châu Hải rồi, thực lực của họ có thể nói là nghiêng trời lệch đất, ít nhất, cũng được lên một bậc.
Nhưng Lâm Dược của hắn thì sao?
Lâm Dược của hắn thì sao!
Đau đớn cảm thụ được tối qua lúc này gia tăng gấp bội, nguyên do của tất cả chỉ vì hắn không có đủ thực lực. Hắn không có thực lực, hắn vô dụng, hắn không thể yêu cầu anh hắn vì Lâm Dược mà tranh giành với Tiêu Nhiên, hắn không thể yêu cầu anh hắn từ bỏ Châu Hải mà chọn Lâm Dược.
“Tại sao?” Qua một lúc lâu hắn mới có thể mở miệng, “Tại sao Tiêu Nhiên lại từ bỏ Châu Hải! Châu Hải đối với chúng ta quan trọng, đối với anh ta càng quan trọng! Em không tin, em không tin anh ta sẽ vì Lâm Dược mà từ bỏ!”
“Mặt này anh sẽ xử lý.”
Trương Trí Công đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hồng nhìn anh mình.
Trương Trí Thành sớm đã chuẩn bị, nhưng thấy hắn như thế vẫn phải nhẹ than.
Đứa em trai này, tuy lúc nhỏ có chịu khổ, nhưng từ sau khi được hắn tìm thấy thì vẫn là một thiếu gia. Thích sạch sẽ thích xinh đẹp, còn hơi có khuynh hướng tiểu tư sản.
Bất kể lúc nào, đều phải chỉnh trang thỏa đáng mới xuất hiện trước mặt người khác.
Râu luôn luôn cạo sạch, quần áo vĩnh viễn mặc thỏa đáng, ngay cả thắt cà vạt hay gấp khăn tay cũng không bỏ qua.
Mà hôm nay, cằm dưới của hắn có chút xanh, quần áo trên người nhăn nhúm.
Mà hiện tại, tuy hắn nhịn không rơi nước mắt, nhưng trong lòng tất nhiên rất đau rất đau.
Hắn biết, đứa em này từ nhỏ đã sùng bài hắn, hắn vẫn luôn hưởng thụ sự sùng bái này. Mà hiện tại, đôi mắt đó mang theo đau đớn bi phẫn khẩn cầu nhìn hắn, trong ánh mắt đó, ẩn ẩn còn có chút chỉ trích__ đúng, chỉ trích.
Có lẽ Trương Trí Công cũng không nhận thức được điểm này, nhưng quả thật là chỉ trích.
Trương Trí Thành c