Pair of Vintage Old School Fru
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212973

Bình chọn: 7.00/10/1297 lượt.

một thân sảng khoái trở về phòng, sau đó hoặc xem ti vi hoặc lật sách, trải qua nửa tiếng, đúng giờ ngủ.

Đây là một thời gian biểu rất khỏe mạnh rất hữu ích! Đây là người có đạo đức nghề nghiệp rất tốt! Tản khách của Sharon, tính luôn cả mấy vị cấp hai cấp ba kia, cũng không có phấn đấu như thế, những tản khách cấp ba cho dù có tới phiên trực, bình thường cũng sẽ ở yên trong phòng giám sát, rất ít khi đích thân đến hiện trường.

Khi Lâm Dược ngày đầu tiên thực hành như thế, George còn cho rằng mình cuối cùng cũng đợi được một vị tản khách thiên cổ khó cầu, vừa có kỹ thuật vừa tuân thủ chức trách, nhưng rất nhanh, ông liền biết mình đã sai, sai lầm lớn rồi!

Đúng, Lâm Dược rất tuân thủ, nhưng những fans kia cũng càng tuân thủ!

Mới đầu, những fans đó còn không biết Lâm Dược ở lại, sau ngày đầu tiên y tuần tra ở sòng bài, tin tức này lập tức lan ra.

Thế là, bắt đầu từ ngày thứ hai, những vị fans vốn đã đi lại nhao nhao trở lại.

Từng thấy fans làm sao ủng hộ thần tượng của mình chưa? Từng thấy fans khi thấy minh tinh sẽ kích động thế nào chưa?

Tiếng thét chói tai, những hàng nước mắt, những bó hoa tươi, những món đồ chơi… đối với công ty giải trí mà nói, đó là nhân khí là thắng lợi là thành công, đối với trung tâm giải trí, một sòng bài mà nói, đó là cái gì?!

Nhất thiết đừng cho rằng sòng bài đều ồn ào! Sai rồi, bạn tới khu poker Texas xem thử đi, có ai kêu to gọi nhỏ? Cho dù tại khu baccarat, có ai kêu la đâu?

Trừ một vài trường hợp đặc biệt, đa số sòng bài đều yên tĩnh. Mọi người lặng lẽ đặt chip, thắng thì lấy đi, thua bỏ lại.

Những kẻ kêu to, nếu không phải thua thảm, chính là thắng phát điên, mà tình trạng này, luôn không nhiều, cho dù xuất hiện, cũng rất nhanh bị nhân viên sòng bài can thiệp.

Mà hiện tại, tại Sharon mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng thét của thiếu nữ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy dòng chen lấn điên cuồng. Cái gì, những fans đó không cần đi làm đi học sao?

À, hiện tại đang là kỳ nghỉ mà!

Cho dù không phải kỳ nghỉ, Lâm Dược một ngày tuần tra sòng bài ba lần, làm việc nửa ngày cũng có thể chạm mặt một lần.

Fans điên cuồng, có thể đi theo thần tượng từ Hồng Kông đến Nhật bản đến Đại lục đến Đài Loan, bọn họ có thể mua vé trọn gói mấy ngàn mấy chục ngàn, xem mỗi lần diễn xuất của thần tượng, mà hiện tại khách sạn Sharon thì không cần tiền!

Vé thuyền từ Hồng Kông tới Macao chỉ mất một trăm năm mươi đô Hồng Kông!

Một trăm năm mươi đô, có lẽ đối với một vài fans trong nước vẫn là đắc, cho dù bọn họ có tâm cũng vô lực, nhưng tại Hồng Kông nơi mà một ly coca lạnh đã bán tới với giá ba mươi đô Hồng Kông, thì một trăm năm mươi đô, nhìn từ góc độ mua mà nói, đại khái cũng tương đương với hai ba mươi tệ trong nước.

Vé thuyền khứ hồi cũng chỉ hơn ba trăm, bọn họ hoàn toàn có năng lực một ngày qua lại một lần. Có năng lực nhiều hơn nữa, thì thậm chí có thể kết bạn trọ lại khách sạn nhỏ ở đây, à, trọ lại Hồng Kông mắc, trọ trong sòng bài Macao cũng mắc, nhưng trong khách sạn nhỏ của Macao, nếu tìm được cơ hội, một phòng hai người chỉ cần khoảng hai trăm đô, giá này những fans đó hoàn toàn có thể chịu được.

Huống hồ, bọn họ còn không cần phải lo âu việc ăn cơm, vì, mỗi sòng bài ở Macao đều cung cấp cà phê thức uống, có lúc còn cung cấp một chút điểm tâm, nếu không đủ ăn, bọn họ còn có thể đến con phố vật lưu niệm ăn từ đầu đường tới cuối đường.

Uống cà phê trong sòng bài, ăn điểm tâm trên phố lưu niệm, thế là bắt đầu từ ngày thứ hai Lâm Dược tuần tra sòng bài, lỗ tai George, chưa hề được thanh nhàn!

Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày ông phải xử lý nhiều nhất, không phải là sự vụ của sòng bài, mà là fans của Lâm Dược. Mỗi ngày thứ ông nghe nhiều nhất không phải là báo cáo về các phương diện mà là tiếng thét của fans. Mỗi ngày ông thấy nhiều nhất không phải là giám đốc các phòng dưới tay, mà là những gương mặt trẻ tuổi hưng phấn.

À, tại sao chuyện thế này phải cần CEO như ông phụ trách? Vì Lâm Dược là tản khách cấp cao nhất, là do ông trực tiếp phụ trách. Tại sao ông không bàn với Lâm Dược? À, ông đương nhiên có từng bàn qua rồi!

Chương 45

Ngày thứ hai, George có tìm Lâm Dược bàn bạc. Ông nói với Lâm Dược tiếp tục như thế không thỏa đáng lắm, vô cùng hàm xúc nhắc nhở y nghĩ biện pháp xử lý.

Mà Lâm Dược cũng thật sự xử lý, y nói với fans của y, đừng la hét…

À, fans của y rất nghe lời, nhưng mà fans có lý trí, thì không còn gọi là fans nữa, có được bao nhiêu fans khi thấy được thần tượng mà không thét lên? Cho dù ban đầu khắc chế, trong lúc thần tượng phất tay thì quyết tâm khắc chế cũng tiêu tan như mây khối.

Thế là George lại đi bàn bạc.

Sòng bài không thể đuổi khách, cho dù vị khách này tới la hét, cho dù vị khách này căn bản không đổi chip, chỉ cần vị khách này không gian lận, sòng bài phải mở rộng cửa hoan nghênh.

Cho nên dù George biết rõ những người này là fans, ông cũng không thể đuổi những thiếu nữ này đi, ông chỉ có thể bảo Lâm Dược ra mặt.

Khi nghe bảo y phải tự đuổi fans của mình đi, Lâm Dược trầm mặc một chút, sau đó thâm trầm nhìn ông: “George, ông có từng thích ai kh