
ông?”
Bị hỏi như thế, George ngây ra. Tuy ông có gương mặt liệt, tuy trên cơ bản lúc nào ông cũng duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng, đương nhiên ông cũng từng thích người khác.
Ông không thể nói mình chưa từng thích ai, nhưng ông thật sự không muốn thảo luận tình yêu của mình với Lâm Dược.
Mà khi ông khó xử, Lâm Dược đã mở miệng: “Bị người mình thích cự tuyệt là vô cùng đau lòng.”
“Nếu có một người thích ông, ông cũng không muốn để người đó thương tâm đi.”
“Nhiều người thích tôi như thế, sao tôi có thể đuổi các cổ đi?”
Khi nói câu này, vẻ mặt Lâm Dược rất bi thương, ngữ điệu trầm thống, giống như từng chịu đựng chuyện gì rất đau dớn. Trước gương mặt “tôi từng gặp chuyện vô cùng bi thảm”, George cũng không biết nói gì.
Nhưng sòng bài bị một đám thiếu nữ kêu thét vây công… đúng, trong lòng George, đây chính là vây công, không thể bỏ mặc không quản.
Thế là ngày thứ tư, George lại tìm tới Lâm Dược, lần này ông không phải nhờ Lâm Dược xử lý fans của y, ông chỉ nhờ vị đại thần này đừng tuần tra, muốn ở trong phòng xem ti vi hay muốn đến Lan Kwai Fong ở Hồng Kông cũng được, tóm lại, chỉ cần y không xuất hiện ở sòng bài, qua vài ngày, đám fans kia sẽ tự động tản đi.
Mà Lâm Dược cho ông câu trả lời thế nào?
“Ngài George, tôi là một nhân vật nhỏ. Trước kia, tôi chưa từng thấy qua tiền mặt ba trăm… à, đương nhiên, tôi từng thấy qua chip, nhưng tôi không thấy qua tiền mặt. Ông biết không? Ba trăm, tôi gần như sẽ cho rằng cả đời này mình không thể kiếm được! Hiện tại một tháng đã có thể cầm được, tôi nếu không làm gì, thực sự cảm thấy bất an!”
“Cậu không cần phải bất an, cậu có thể đi ra ngoài chính là cống hiến cho sòng bài!”
Câu này tuyệt đối là tiếng lòng của George, nhưng giáo dục mà ông nhận được trước kia, thân phận của ông, giáo dưỡng của ông đều không cho phép ông nói câu này ra, cho nên ông chỉ có thể co giật cứng ngắt ra ngoài.
Hai ngày sau đó, George cuối cùng cũng lĩnh hội được cái gì gọi là một ngày như một năm. Mỗi lần thấy Lâm Dược dưới sự bao bọc của đám fans tuần tra sòng bài, tim ông đều co giật.
Cho nên khi Tiêu Nhiên xuất hiện ở sòng bài, ông gần như nghẹn lệ chào đón cấp trên của mình, chỉ xém chút kêu to lên: “Ngài phải làm chủ cho tôi!”
Nhưng tuy không hét câu này ra, ông cũng lập tức thuật lại hiện trạng sòng bài một lần__ Đương nhiên, cái gọi là hiện trạng, chính là Lâm Dược, và đám fans của y.
“Có rất nhiều thiếu nữ tới?”
“Đúng.”
“Luôn kêu thét?”
“Đúng.”
“Ảnh hưởng kinh doanh bình thường?”
“Đúng.”
“Mức ngạch kinh doanh mấy hôm nay thế nào?”
George ngây ra: “Ngạch kinh doanh giảm ba phần trăm tuần trước, nhưng so với cùng thời gian này năm ngoái thì nhiều hơn 0.5 phần trăm, trên cơ bản là cân bằng.”
Tuần trước bọn họ còn đang cử hành đấu mạt chược, tuy rằng vòng loại và bán kết rất nhiều tuyển thủ đã rời khỏi, tuyển thủ vào vòng chung kết cũng được hưởng rất nhiều khoản miễn phí, nhưng lại có càng nhiều du khách đánh cược tới. Mà tuần này, du khách tới vì cuộc đấu mạt chược đều đã về, ngạch kinh doanh đương nhiên cũng giảm.
Tiêu Nhiên nghe vậy cười cười: “George, ông có xem báo Hồng Kông mấy hôm nay đúng không?”
“Phải, tôi có xem.”
“Vậy thì, ông chắc biết mấy hôm nay, rất nhiều tòa báo Hồng Kông đều viết về chúng ta, ngay cả [Báo Apple'> đều viết vài bài, [Tân Giả Kỳ'> còn để chúng ta lên trang bìa, đây không phải là kết quả hoạt động của ông đúng không.”
“Đương nhiên không phải.”
Nói tới đây, George cũng hiểu ý của Tiêu Nhiên, nhưng ông vẫn nói: “Nhưng ngài Tiêu, chúng ta là sòng bài, chúng ta…”
“Có ai quy định sòng bài không thể có fans chứ?”
“Nhưng…”
“Có ai quy định sòng bài thì nhất định phải như thế nào không?”
“Không có, nhưng mà…”
“Hiện tại có gì không tốt chứ, George. Đúng, có một vài fans, có một vài thiếu nữ. Điều này đối với chúng ta có một chút ảnh hưởng. Nhưng Lâm Dược mỗi ngày chỉ tuần tra bao lâu? Ba tiếng. Mà mỗi ngày thời gian chúng ta kinh doanh là bao nhiêu? Hai mươi bốn tiếng. Chúng ta dùng ngạch kinh doanh ba tiếng, để các phương tiện truyền thông Hồng Kông quảng cáo miễn phí cho chúng ta, thì có gì là không tốt? Huống hồ, trong ba tiếng đó, chúng ta lại không phải không kinh doanh.”
“Người TQ đều thích náo nhiệt. Khách của sòng bài chúng ta tới từ đâu? Khách chơi Hồng Kông, là quần thể ổn định nhất. Khách chơi ngoại quốc, là quần thể hào phóng nhất. Nhưng chúng ta hiện tại càng lúc càng xem trọng quần thể nào? Du khách đại lục. Đúng, trong bọn họ rất ít người đặt cược lớn, phần nhiều chỉ mua một hai ngàn tiền chip chơi cho vui.”
“Nhưng bọn họ người nhiều, mỗi ngày có bao nhiêu du khách đại lục tới đây, điểm này không cần tôi nói rồi. Mà đối với những du khách này, sòng bài chúng ta náo nhiệt có lực hấp dẫn hơn, hay những sòng bài tử khí âm trầm kia có lực hấp dẫn hơn? Càng huống hồ, trong những du khách này có rất nhiều người còn là những khách cược tiềm năng.”
“George, nếu ngạch kinh doanh của chúng ta không hạ thấp, tỷ lệ nổi bật lại gia tăng, thì có gì là không tốt?” George không thể trả lời, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy rất khó nói