
Là Gái Không Phải Gay
Nghe cái tên choáng chưa ! Quá choáng ha ha ! Còn nhiều cái choáng lắm đấy ka ka !
Em tự giới thiệu em không phải lân đầu tiên viết fic nhưng vẫn non lắm !
Trước đây chủ yếu viết fan fic thôi bây giờ rảnh rang quay ra viết Fic teen !
Mong rằng mọi người chiếu cố cho !
Mọi chi tiết liên hệ xin giử tới Yahoo : nhoczymy ( nếu add nick xin vui lòng nói rõ bạn là ai để dễ bề buôn bán nhá )
Cũng nói trước với mọi người đừng spam nick chat nhá cả nhà em còn mỗi cái nick để làm ăn !
Fic : Là gái … không phải là gay !
Tác giả : Nhoczymy ( tên khai sinh Phúc )
Liên hệ : Nhoczymy (nick chat )
Mail : Phucktp7@gmail.com
Tình trạng fic : Tạm thời cứ nói trước là LONG and OnGoing
Thể loại : Teen Story
Thế là tạm ổn về tiểu dẫn lai lịc xuất sứ của cháu nó !
Khuyến mãi tý mở hàng nào !!!
Bỗng nhiên bạn phải sống vì một người khác bạn có bằng lòng ? bạn phải là một người khác bạn nghĩ gì ? Nếu người ta nghĩ bạn là GAY bạn sẽ …
Những tình huống gay cấn , dở ông dở thằng, những tràng cười nghiêng ngả … tất cả có ở đây !
Bạn đã sẵn sàng
( Truyện này của mình có 3 điểm lưu y :
1) Truyện không mang yếu tố giả tưởng ( không phải nhập hồn mượn xác nhá )
2) Truyện viết ra không phải để bôi nhọ hay khinh miệt, tỏ thái độ với những người thuộc thế giớ thứ 3 . Trái lại khi đọc truyện bạn sẽ được nhìn-hiểu-suy ngẫm . ( truyện về boy-girl 100% , có vài nhân vật phụ không vấn đề )
3) Tên trường, tên đường có thể không đúng ( vì tớ chưa đến được đó ) mong các bạn cứ bỏ qua mà đọc !
Giới thiệu nhân vật !
Trịnh Vũ Hà Anh : Quê nhà vôn ở Hà Nội City bình thường thì không thể nói là bình thường , nổi bật không thể nói là nổi bật . Tóm lại một câu là đọ thì mới biết được !
Vương Gia Long : Cậu chủ hội tụ đủ mọi cái tinh hoa ở đời : Giàu, đẹp, giỏi, …. Nhưng đặc biệt là … cái gì thì phải đọc mới biết !
Hà Anh câm trên tay con dao, nó đang gắng cắt cổ tay cho máu túa ra nhưng nó quá yếu đuối nó, nó không có cái can đả ấy . ná đã từng đọc ở đâu đó cái này :
“muốn cắt cổ tay tự tử cũng phải có nghệ thuật, không phải cắt kiểu gì cũng được, cắt kiểu gì cũng xong . phải cắt sao cho mạch máu đứt lìa rồi máu túa ra dể mà chết . Chứ không phải là để lại 1 vết sẹo dài trên xác thịt mà cha mẹ ban cho để rôi khiên chính bản thân hay bất cứ ai đó nhìn vào và thấy hổ thẹn .”
“tích”
Nó buông rơi con dao lam, tiêng rơi rất nhỏ tưởng trừng như không có thì giờ nghe rất rõ . Không gian u tịch, lặng im như tờ . Giờ nó đã hiểu, nó lấy can đảm đâu ra mà tự gây tổn thương lên cái thân xác cha mẹ nó đã nuôi nấng bấy lâu . Nó thật hèn !
” tách”
Nó khóc. giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má nó – gò má ửng hồng mà nay đã xám quách, bợt màu . Đôi mắt long lanh hôm nay sụp hẳn xuống, Khuôn mặt thì ủ ra như chim con sũng mưa . Bây gờ nó buồn . Nó muốn làm gì đó để thay đổi nhưng .. thay đổi ư ? Thay đổi gì ? Có gì để thay đổi sao ?
Không …
Chẳng có gì để thay đổi !
Đúng thế !
Nó bây giờ …
Chẳng còn gì …
Chỉ sau 1 lời nói nó đã không còn gì nữa ..
” Cha mẹ cháu bị tai nạn . Dã không qua khỏi !”
Back
– Hà Anh à ! Mẹ đi đón bố và anh , con đi cùng chứ ?
– Không đâu mẹ ! Tại sao phải đón ông ta ? Bước chân đi cấm kì trở lại !
– Cái con bé này ! – Bà Hoa chỉ lắc đầu
Bà đi nhanh cho kịp chuyến tới sân bay . Độ này bắt taxi cũng mất nhiều thời gian lắm !
” Anh sắp về chưa /”
” Sắp rồi ! em ra đón anh chứ ?”
” Không ! Chỉ mẹ thôi ”
” sao thế ”
” Em không thích ông ta ! ”
” Anh đã bảo rồi đừng gọi bố là ông nữa mà !”
” Em không thích ”
Gia đình nó ngày xưa gồm có 4 người : mẹ nó , người anh song sinh Trịnh Vũ Hải Anh, nó và kẻ bội bạc kia là cha nó . Ông ta trong lúc mẹ nó đau ốm nhất, khi nó mới 2 tuổi đã li dị chia tài sản bắt anh nó và bỏ đi . Nó còn nhớ như in nó đã khóc xin đừng đưa anh nó đi, đừng ***** con nó nhưng ông ta vẫn phũ phàng chẳng màng tới . Nó hận lão . Nắm ấy nếu không có các dì, các cậu nó thì liệu ngày hôm nay đây còn mẹ nó, thậm chí còn nó hay không ? Người ta nói :
” Ta có thể quên những khi khó khăn nhưng ta tuyệt đối không được quên những gì mà kho khăn đã dạy cho ta .”
Đúng thế ! Khó khăn đã dạy nó biết kiên cương biết đứng lên .Và khó khăn cũng giúp nó nuôi lớn lòng căm phân, uất nghẹn, sự tủi nhục nó hận ông ta kẻ phụ bạc mẹ nó . kẻ đã tước đi cái quyền đượ sống trong gia đình hạnh phúc .
Nhưng trái với thái độ với bố nó nó lại rất yêu anh nó, có nhiều khi nó cũng hơi thắc mắc có phải nó loạn luân không ? Nhưng không cần biết ! Nó biết rằng anh nó luôn bên nó. nó nhớ lần đầu tiên sau hơn 10 năm bặt tin nó nhận được thư anh nó và sau đó là điện thoại .. Anh nó như một thiên thần với nó luôn Chia sẻ đau khổ với nó . Anh dạy nó học hành tử tế chỉ nó học giỏi , anh rủ nó cùng đi học karate dù 2 anh em ở 2 nơi xa cách . Anh biết làm già nó cũng biết làm nấy . Anh và nó như 1 bản sao và 1 bạn chính không tách rời .
Đầu năm nay, mẹ nó nhận được tin là bố nó bị u não không sống được bao lâu ! bà ủ dột, ăn không ngon ngủ không ên người cứ gầy ốm hẳn đi . Nó xót mẹ nên nói anh nó hỏ