
ng queo trên mặt đất với cái lưng đau điếng ! Nó nhăn mặt . dù khoảng cách ó rơi xuống không lớp nhưng sao đau quá vậy nè !
Nó đang nằm quằn quại bỗng :
-HA HAHAH A HAH ÂH HAHAHA tiếng cười ở đâu vang lên ầm ầm ! Và người từ phía cá khu học ồ ra nhìn nó cười rú lên :
– thằng điên hahahahahaha!
Ôi trời đất ơi mất mặt quá có cái lỗ nào cho con chui vừa không hả trời !
1s
2s
Không sao mà ! Mình đang là 1 thằng đàn ông mình sợ cái gì chứ ! Nghĩ bụng thế nó lồm cồm bò dậy bước đi nhưng khỉ gió cái lưng vẫn còn đau nó khom khom người đi chưa được mấy bước thì :
_ Á ! – Một tiếng thất thanh lên vâng vẫn chính là nó ! – 1 quả bóng từ đâu lăn toiwsngangs chân nó và nó lại ngã !
Cái đám đông đó lại được một mẻ cười ra nước mắt !
Nó cay cú ngẩng lên nhìn người đã nén bóng và khựng lại ! Bây giờ nó đang thấy chính là khuôn mặt khá giống thằng phó tướng của nó hay chính xác là thằng phó tướng của nó nhưng theo nó nhớ thằng phó tướng của nó đã đi mà không một lời từ biệt cách đây 3 năm . Nó cũng chẳng biết thằng đó đi đâu nó có để 1 dòng thế nà ” Tớ sẽ về ” . Khựng một giây và nó chợt nhận ra người kia không tử tế là mấy kgi gã tọi thẳng quả bóng khác vào mặt nó :
– Ê ! Mù sao ! Tui nè, người nè sao tọi bóng tui ? – nó giỏng cổ gào lên .
Chàng thanh niên không nói gì hễ nó nói 1 câu là cậu ta ném 1 trái bóng vào mặt nó cho tới khi cậu ta đi tới chỗ nó và nhìn nó với đôi mắt lạnh :
– đừng có đụng vào sân bóng của tôi ! Lùn thì đừng bày đặt với cao !
” Lùn thì đừng bày đặt với cao ” Cai câu này giống ai nhờ …!!! Nhưng rồi ” có lẽ người gống người giống cả lời nói ngạo mạn thôi .
Nó nhìn người tahnh niên hầm hầm . Cái đam đông xung quanh im bặt tự lúc nào !
– Ê ! Nó cất tiếng gọi người kia , gã không trả lời !
– Ê – lần 2 to hơn giọng có vẻ tức giận hơn
– Muốn đánh nhau à ! – Gã kia lạnh lùng một tiếng ! – Quên chưa giới thiệu tên này là Hàn Khánh Duy là 1 trong tứ trụ của cái trường này . Nhà thì phải có móng cũng giống như cái trường này vậy muốn tồn tại thì phải nhờ tứ trụ thiên vương là cậu chủ của 4 Tập đoàn lớn là Hàn-Giang-Lương và kẻ ghê gớm nhấn là cậu chủ của họ Vương ( Nhân vật chính đấy ạ ). Hàn Khánh Duy đúng như cái họ của gã gã lạnh lùng, không nói nhưng cái nhìn cũng đủ làm người ta chết đứng .
– ê ! đứng lại đó ! Tôi có chuyện muốc hỏi anh ! – Nó hùng hổ không biết nó muốn là gì !
( còn nữa)
– Ê ! đứng lại hỏi tý coi ! – nom nó kì ngông nghênh phải biết . Nó muốn gì đây ?
Khánh Duy gầm gừ quay lại , trong cái trường này chưa từng có thằng nào mà dám lắn giọng với nó . Nó đi về phía Hà Anh, dí sát khuôn mặt vào mằtj Hà Ạnh , vì Khánh Duy cao hơn mét 8 nên với thành phần gần mét 7 thì nó phải cúi xuống nhìn hai đứa như khủng long cổ dài và cún nhỏ ngây thơ đang đối đầu vậy .
– Gì ? – Gằm ghè
– Phòng hiệu trưởng ở đâu ? – Hà Anh mở to đôi mắt ngây thơ ! Hỏi một câu hết sức ngây thơ trong hoàn cảnh hết sức ” nóng nảy ” này
• xỉu*
• *xủi*
• ….
Ngần ấy con người trong khu trường học đang chờ đợi một trận chiến mà chắc chắn kẻ thua là Hà Anh thì lần lượt xỉu hết ! Saoo lại có người như thế cơ chứ . Ngay cả đén nhân vạt chính – người hỏi câu ấy – hỏi xong câu ấy cũng đàn cái mặt ra ngu dễ sợ ;
– Ha ha ! Cả khu trường lại ầm ầm như pháo nổ đúng là cái chuỗi ngày âm tịch của cái trường này bắt đầu chấm dứ khi nó chính thức đặt chân vào đây ! Mở ra sắp tới sẽ là chuỗi ngày sôi động với một [ Đồ chơi mới '>
“”lừ mắt”
Im bặt !
Chỉ với 1 cái lừ mắt cái đám đông ồn ào ấy đã im lặng ! Im bặt ! hà Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm từ người con trai đối diện rồi đấy !
– Học sinh mới à ?- 5s chấn động đã qua
– Ừ ! – Nó vênh cái mặt rất chi là baby – mới vào hôm nay thôi hân hạnh – Nó nói như thể nãy giờ không có chuyện gì xảy ra vậy
Gã cười khẩy hay thiên hạ còn gọi đó là cười ruồi nụ cười khá khen là trông cũng …. thường thôi , nó miễn dịch với con trai rồi vì nó là thủ lĩnh ít nhất cũng được mấy năm chứ ít gì đâu !
*cười*
Gã thoáng ngạc nhiên trước cái điệu cười khẩy hết sức uy lực của gã, ít nhất phải đến 2/3 đám kia phải run còn 1/3 thì chân không vững thế mà cái tên này nó lại cười !
Tự nhiên hắn thấy tự ái nhưng hắn không thấy ghét kẻ này ! Nhưng dù sao cũng phải cho biết tay mới được !
– Học sinh mới nhìn đàn anh không chào à ? – Hắn bắt đầu hoạnh họe !
‘ ta mà làm đàn em của nhà ngươi àh mơ đi ‘ nghĩ thế thôi chứ nó chưa có nói được bây giờ . Nhưng chắc chắn sẽ nói ! ‘Chờ đó ! Quân tử trả thù 3 tháng chưa muộn cứ chờ mà xem !’ ( 3 tháng này lai lịch thế nào thì chắc chắn chap sau em sẽ nói )
– Chào đàn… ông ! – Nó tủm tim – Ối chết nhầm ! – giở vờ thế thôi – đàn anh !
Tức xì khói đầu rồi à nha ! Từ trước tới giờ người giám nói đùa với nó không nhiều nhưng cái kẻ cả gan này dám nói như thể … Gã cay cú nhìn nó mà không nghĩ xem mình sẽ xử nó thế nào :
– Ok! Tôi sẽ chỉ phòng hiệu trưởng cho cậu ! Biểu dương tinh thần “ngoan ngoãn” nhé ! – gã nhìn nó với cái ánh mắt ‘vỉ ruồi’
– Đàn ông …. chết đàn anh tốt quá ! – nó tủm tỉm
‘Xì’ Có ai nghe mùi gì khét khét không ?
– Đi thẳng rẽ phải,