
y nó gọi điện nhờ HA tới Sunny Bar . Nó mới vừa thay được bộ đồ . Nó cứ thế mà đi thôi.
– Mất mặt hả ? Có tin anh kêu ba ****** cấm túc mày không ? – chỉ giỏi doạ trẻ con….
– No no…….
Trên đường phố Sài Gòn , một con mui trần lướt gió như điên . hắn đang cố suy nhìn hắn có chỗ nào khiếm khuyết không đủ tài để thu hút được ánh nhìn của thằng đó ……………………….
———————- Hế hê hề———————–
Hắn ngồi trong lớp chỉ trực nhìn cái đông hồ ” Quái sao mãi mà vẫn chưa chuông vào lớp nhỉ ?” Có ai biết vì sao hắn muốn chuông vào lớp không ?
Để au nói cho nghe nè !
Hắn chỉ chờ có tiếng chuôngvào lớp là hắn sẽ phi một mạch xuống lớp của nó . Hắn đã thấm rồi hôm trước xuống nó không có trong lớp hắn đoán là nó chốn hắn . Lần này hắn rút kinh nghiệm chỉ cần chuông reo thì nó có chốn đằng trời .
– Này tao hỏi thật mày có vấn đề với cái thằng nước sốt đấy thật đất à ? – Thái ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa buông lời hỏi vọng vào cái bàn hắn và Minh đang ngồi
– Ờ há nó hồi hôm không có đến . Coi như chính thức tuyên chiến với mình rồi . Sao mày còn đợi chờ làm gì cứ xuống tay đi ! – Thiên Minh cũng đang bực dọc lắm vì độ này bé của gã toàn biến đâu mất khiến hắn lần nào đến cũng tay trắng về không .
Sự thật thì …..
Back
Nó trở về sau khi tống thằng Dũng về nhà không quên giải thích với bố mẹ thằng bé rằng do nó rủ thằng bé đi hóng mát nếu không ông bà ấy lo con mình thế nọ thế kia .
Về nhà nó ngồi trước mặt dì nó mà răng :
– Dì ! Dì chơi con ! Sao không dưng nói con thi đấu với con nhỏ kia ? Con không có thích dây với thằng trở chứng đó ! – Nó gào lên với bà dì đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa màu chàm khá nhã màu , bà đang coi ti vi bỗng bị nó ngồi chắn ngang :
– Tránh ra nào ngồi che hết rồi ! – đánh trống lảng đấy, người già mà cũng mưu lắm cơ .
– Con không có đùa nha ! Nói xong chuyện này rồi xem , con sẽ thâu chương trình lại .- Nó ra tắt đến phụp cái ti vi rồi trở lại vị trí
Người đàn bà uy quyền trở lại khuôn mặt nghiêm nghị nhìn đứa chau :
– ta cho con hay : trong cuộc thi khiêu vũ lần này ta cần con thắng , trường ta phải là giải quán quân . Và một phần con cũng có tiếp xúc với cái thằng đó nên có lẽ con sẽ ha được nó thôi. Nếu như trong đêm khiêu vũ đó con có thể mời được hắn khiêu vũ thì con sẽ có quyền làm bất cứ điều gì con muốn – Nhìn thẳng và đôi mắt bà dì lớn tuổi nó không hề thấy 1 gợn đùa cợt . Vậy là bà dì đang nói thật .
-dì trêu con à . Thằng đó …. con… con…..thằng đó … – Nó lắp bắp .
– không nhưng nhị gì hết ! Hãy làm theo lời ta con sẽ có lợi đấy !
– Dì chơi con thật rồi – nó vò đầu bứt tai – chả nhẽ cứ phải dành giải nhất sao ? Con không muốn làm tiếp ! Con thà là âm thầm chịu đựng cái cuộc chiến với thằng đó còn hơn – nó đua cổ ra phiá trước gần dì nó mà than vãn
– không phải là giải nhất mà là quán quân là người về chót hiểu chưa ? – bà dì xỉ tay đẩy nó chới với – cháu đừng có tính đường lùi cháu hết đường chạy rồi rõ chưa ?
– ài ! Nhất hay quán quân mà chẳng được !
– mỗi năm có có 3 giải nhất và một giải quán quân : 3 giải nhất là 3 người được 3 thiếu gia Thiên Minh , Khánh Duy , Quang Thái lựa chọn , còn lại là giải quán quân do cái thằng trời đánh đó lựa chọn và cháu phải là người hắn chọn . – một lần nữa bà dì cương nghị khẳng định
– ok ! – nó lắc đầu ngao ngán vì nó biết nếu nói nữa chắc là dì nó lại ca bài ca không bao giờ quên . Vậy đấy vì đâu nó bị nhỏ kia đánh rồi vì đâu mà nó phải thi đấu gì gì ! Thà làm con trai sướng hơn thì gì . Vì cái giải quán quân mốc xì đó mà phải dây dưa với cái ngữ ấy , mà làm sao được cái giải quán quân khi thằng đó và con nhỏ kia đang cặp bồ không lẽ mình quyến rũ thằng đó . Nghĩ tới nó quyến rũ hắn là nó mắc ói .
– chậc, kệ . Haizz . Đi ngủ ! – nó chui tọt vào chăn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CĂNG TIN TRƯỜNG WAFFER . . . .
Không khí giờ ăn trưa căng thẳng, mọi người không ai dám hó hé, chính vì ngọn lửa chỉ trực chờ bùng cháy, bên cạnh hồ nước – nơi tam đại thiên vương đang ngồi :
– hôm nay thằng đó có đến lớp không ? – Long cầm cuốc nước sánh trên tay
– không ! Theo bọn đàn em thì cả 5 tiết thằng đó không có tới lớp – Thái xoay người đổi tư thế quay lại bàn nước ngả người ra sau dựa hẳn vào đệm dựa phía sau , đưa mắt nhìn nhanh Thiên Minh rồh cũng lảng nhanh đi . Hồi sáng tới giờ gã cứ tủm tỉm mặt ngu đến là ngu .
– trốn à ? – gã nắm chặt cốc nước mắt hằn lên từng đường gân máu ” trốn hay hôm qua ” tâm sự ” suốt đêm với thằng đó nên không còn sức đến đây nữa” cái đầu gã muốn điên lên khi nghĩ tới cảnh thằng đó nằm trong vòng tay kẻ khác không phải hắn.
– Rồi gì ! Trốn được sao nó không đến tức là tuyên chiến với chúng ta rồi còn chờ đợi gì nữa . Bỗng dưng chúng ta phải chờ đợi một thằng không đâu . Tao quyết định chấm dứt cái trò lố bịch này ngay . – Thiên Minh bỗng dưng nổi sung có lẽ gã nhớ đã tới giờ đi đón bé yêu
Gã đứng lên quay đi ra cửa , Thái cũng đứng lên chuẩn bị theo gã :
– Long chúng ta đi thôi !
– cứ đi đi ! – hắn không ngẩng lên đôi mắt vẫn nhìn vô thức, cái đầu thì đang cố nghĩ ra hàng trăm lý do vì sao nó