
à nói với Hải Anh . Nói với con khi con là anh trai . hắn yêu anh trai con . – Nó cố gắng nói thật chi tiết như muốn nghe một ccash chính xác về cách nhìn nhận của bà dì mình .
– Hải Anh ? Có lẽ nào ? Không thể thế xưa nay thằng đó khét tiếng không chung bầu trờ với dân gay , mà nhất là gay đã vào trường đó bị phát hiện thì chỉ còn nước cuốn xới và ra đi với một tương lai mù mịt …- Bà dì say xưa nói mà không để ý đứa cháu mặt cũng đang nghệt ra
– ĐÚng đúng ! con đã từng gây với hắn chỉ vì hắn nói con là gay và sẽ tống cổ con ra khỏi trương ! – nó như kẻ chết đuối vứ phao
– lạ nhỉ ? thế thì tại sao ?
Bà dì đằn chiêu bà không hiểu điền gì đã xảy ra và phương hại thế nào đến đứa cháu êu quí của bà .
– À ! – như một nhà khoa học tìm ra một chân lý mới bà dì mắt sang ngời miệng cười toe – dì biết rồi ……
—————–END BACK——————————————-
– Nói cho mày biết ! chứng cứ tao là gay thì mày sẽ không đạt được bằng cái cách ngớ ngẩn không lợi cho mày mà hại cho tao thế đâu . Nhân đây tao cũng tuyên bố thẳng cho ày biết rằng : Tao là gay đây . Tao chờ xem mày sẽ tống tao ra khỏi cái trường này thế nào .
Nó chốt lại một câu như gáo nước dôi dội vào mặt gã . Không phải nước lahnhj mà phải là nước sôi , nước sôi không chỉ làm tỉnh người mà còn để lại cả vết thương nữa kìa .
Đi đến phía gã . nó đúng trước mặt xòe bà tay thon trắng gã :
– Trả đây ?
– … ? – Không hiểu – trả gì ?
– Tiền ? – Gã không hiểu
– Chứ sao ? tiền nước coola , kẹo . Không lẽ cho không ? Người ở đẩu về đấy ! – Nó sòng phẳng như thể con buôn chính hiệu
– ồh ! – gã rút bóp lấy tiền đưa lại cho nó …
Nó quay đi ..
Nhưng chỉ hai bước sau quay đâu :
– Mà này tao là con trai làm ơn lần sau thôi cái tròn anh với chẳng em đi . sởn gai ốc (‘ Duy à ! Mình xin lỗi ! Đây là cách duy nhất mình nghĩ ra lúc nay “) , mà con bồ mày đá sao ? Tao chỉ muốn kẻ thù của tao không phải là kẻ tự kỷ . Thế thì chơi không còn vui nữa ( ‘mình xin lôi’)
Nó nói mà trên mặt không có muộn nét cảm xúc nào khiến người ta dễ hiểu nhầm rằng nó đang nói thật .
– ……. – gã im lặng lại một khoảng lặng chờ tới với hai kẻ đứng như chời trồng . …
Vậy lại nó đã khiêu chiến và tới đây cuộc chiến sẽ khốc liệt lắn ( é é)
Hết sức xin lỗi các bạn đọc . Tại Năm nay au lớp 12 ồi nên không thể lên trong thời gian này được . Gần thi tốt nghiệp lại sắp thi đại học nên lu bu hết cả mặt mũi đến thời gian ngủ còn chẳng có ý . T_T. Không phải làm khó làm dễ gì bà con đâu chứ nói thật ngày kia au thi thử tốt nghiệp đợt 2 đây nè . Hôm nay lên thấy pà con pm au cũng thấy có tý hơi thất lễ . thôi thì nhân lúc chẳng có ai coi au lên làm tý trộm tý hí hí !!!
————————————————————-
– Đứng dậy nào ! Vào thôi chứ . – Hắn chìa tay về phía gã . Hắn biết thằng bạn này của hắn sy tình là thế . Đã 1 tháng rồi không ít . Nhưng tuyệt đói đồ của hắn cũng không thể nhường lại cho gã . Nhưng bạn bè mà , bạn bè vẫn mãi là bạn bè , không thể chỉ vì chút chuyện mà trở mặt với nhau .
– Để tao yên ! – Thần người ra gã nói vô thức .
– Đi ! – Hắn xốc nách gã lôi đi . tời đã tạnh mưa nhưng cũng không để thằng bạn này trong bộ dạng ướt nhẹt này ở đây mãi . Phải vào trong thôi . Dường như cơn mưa lạnh đã làm cho hỏa khí trong người hắn nguội dần hẳn bây giờ trong hắn chỉ còn lại nỗi đồng cảm của những kẻ bị từ chối ( ấy là theo hắn ) với thằng bạn chí thân .
———————————
Đoạn dưới đây au viết theo suy nghĩ và hành động của nhân vật Hà Anh cứ nói trước để bà con dễ theo dõi nhá .
” A a chán quá ” ngày hôm nay chẳng làm được cái trò trống gì nên hồn cả . Tôi muốn phát điên lên đây này . Cái giờ phút mà tôi bước từ phòng thay đồ ra tôi đã phát hiện cái gì đó rất lạ . Ừ cực kỳ là lạ luôn . Cái lớp học khuyết tật này , dù là toàn con trai đấy ấy thế mà như một lũ đàn bà cũng buôn lấy buôn để nhưng lại im bặt khi tôi bước vào và đến 99% tôi chắc rằng chủ đề được nói tới ỏ đây chính là Tôi – tên học sinh mới dám tuyên bố mình là gay . Chắc chắn họ sẽ còn nhiều nhiều những hành động và lời nói không chỉ ở sau lưng .. Nhưng tôi không quan tâm .
Giờ học vẫn cứ diễn ra và tất cả hoàn toàn đổi khác . Ông thầy triết khó tính lại trở vào khuôn mặt như thần chết quét nhanh quanh lớp và :
– Cậu kia ….- ông chỉ ai nhỉ , hình như chỉ về phía mình ..
– hả ? Thầy gọi em . – tôi vẫn lơ ngơ như bò đội nón
– Chính cậu . Đi lên đây cho tôi ! – Ông thầ tiên về phía bục giáo viên và tôi ngẩn tò te có vấn đề gì vậy nhỉ . – Cậu đứng đây ! – ông thầy chỉa chỉa cái thước lim về phía trước tôi .
Ông thầy nhìn một lược từ đầu tóc đến bộ đồ thể dục trên người tôi . hắng giọng một cái :
– Sao cậu ăn mặc thế này vào lớp của tôi ? – Quật cái thước lim vào chân tôi đau điếng ông thầy lừ lừ
– ơ .. có vấn đề gì ạ …- tôi không hiểu tôi có vấn đề gì sao ?
– Đi xuống dưới sân . Chạy 20 vòng cho tôi ! Đồ thể dục thì đi thể dục không được bước vào lớp triết nghe rõ chưa ! Đi mau .! — đập mạnh cái thước lim xuống bàn ông thầy làm mặt dữ tợ .
Thôi tốt nhất là đi . Mới lại tôi cũng không muốn ngồi trong cái không khí căng như dây đàn ít nhất là lúc này !
–