ôn đầu đời của cô đó, vào đúng sinh nhật thứ 20, cô đã có nụ hôn đầu đời với một người mình yêu.
Không hiểu sao khi mặt cơ đỏ, mặt đỏ, tay run, cả chân đều run cầm cập, tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cảm nhận được điều đó, buông cô ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên.
– Chân em đang run kìa.
– Anh…
Cô nghẹn lời đến tức họng không nói nên lời, mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn con gà tây. Anh nhận thấy sự xấu hổ của cô liền cười lớn. Cô trách là không có cái lỗ nào cho cô trốn xuống, cô úp mặt vào ngực anh, hận là không đập anh vài cái. Cô muốn rời đi nhưng không dám, cô sợ khi cô đi khoảnh khắc yêu thương này sẽ biến mất mãi mãi.
Khi ở bên anh, cô quên hết mọi phiền muộn xung quanh. Cô không muốn bận tâm mình đang có trọng trách gì, cô muốn bỏ quên hết để được bên anh cho thoải mái.
Thế Nam biết hôm nay sinh nhật của cô, cầm hình cô trên tay mà anh không khỏi đau buồn. Anh thật không giống quân tử, yêu thì cứ nói, tại sao cứ thích ở đây làm khổ mình như vậy nhỉ ? Anh sợ, đúng anh rất sợ, anh sợ khi anh nói lời yêu, cô sẽ lại càng cách xa anh hơn. Mặc dù anh biết anh rời xa cô suốt thời gian dài như thế là anh sai, là anh không đúng nhưng anh không dám đứng trước mặt cô.
Anh đúng là đồ hèn !
CHAP 12
Phương Anh sống trong hạnh phúc nhưng điều cô cảm thấy có lỗi là với Thế Nam. Nhưng tại sao anh ấy lại không quay về từ cái hôm đính hôn ấy ?
– Hôm nay anh qua Mỹ à ?
– Ừm.
Dương Gia ngồi trong phòng làm việc của Phương Anh, vừa thư giãn vừa nhìn cô làm việc.
– Sao ? Có nhắn nhủ gì với chồng chưa cưới của em không ?
– Không có gì. Mấy giờ anh bay ?
– 10 giờ. Anh chuẩn bị ra sân bay đây mà không nỡ xa em.
– Được rồi. 9h15 rồi. Anh đi đi. Đừng ở đây nói bậy nữa.
– Phương Anh à, anh không nỡ thật mà.
– Anh còn nói bậy nữa em chọi anh à.
Cô càng ngày càng đỏ mặt, cầm cây bút hù dọa anh nếu anh không chịu im lặng. Đứng dậy sửa sang lại quần áo, Dương Gia tiến tới gần chỗ cô, ngón tay thon dài dịu dàng nâng cằm cô lên một cách đầy ân sủng.
Đôi mắt to xinh đẹp của cô nhìn anh trìu mến, bỗng dưng anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.
– Anh đi nhé.
Ơ ! Thật sự là anh rất thích chọc cho cô đỏ mặt à ? Cứ liên tục làm ba cái chuyện điên rồ này chắc cô bị phỏng mặt mà chết mất. Nhìn bóng Dương Gia đã khuất xa, nhưng cô còn cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào còn đọng lại môi . Cô sờ lên nó mà mỉm cười.
Chuyến bay của anh là 10 sáng, sang New York.
_oOo_
Lại tiếp tục một ngày bận rộn của mình, ai nấy đều bắt đầu trở lại vị trí làm việc của mình. Phương Anh cũng thế, một ngày của cô trôi qua rất nhanh, nhưng lại rất nhàm chán. Cô sống một mình, chả có bạn bè, còn gia đình thì ở xa. Đôi khi cái cảm giác cô đơn dâng lên rất cao trào. Ngoài công việc, cô chỉ còn biết đắm chìm bản thân mình vào những quyển sách, hay những bản nhạc cổ điển.
Cô thức dậy, vệ sinh cá nhân và xuống bếp tự làm cho mình một bữa sáng. Cuộc sống của một cô gái là bình thường bỗng dưng trở thành con dâu của tập đoàn tài phiệt Tôn tổng, vị trí giám đốc chi nhánh. Cuộc sống dường như nó thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức có thể tưởng tượng rằng mình chỉ mới thở được vài hơi mà thôi.
Cô vẫn có thói quen mở ti vi hằng ngày để nghe tin tức nhưng chả buồn nhìn đến nó một lần, mở lên để nghe tiếng MC nói cho rôm nhà rôm cửa.
” Mới khuya hôm qua, có một chiếc máy bay rơi thuộc hãng XY, trên đường sang New York. Có *** người thiệt mạng, *** người bị thương hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện ”
Tâm tình Phương Anh như rớt giữa không trung, hai mắt mở to ngước nhìn lên ti vi. Đó chẳng phải là chuyến bay của Dương Gia hay sao ? Khóe mắt cô bỗng có lệ. Lật đật chạy đi kiếm điện thoại, bấm vào số máy Dương Gia.
” Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc, xin quý khác vui lòng để lại lời nhắn ”
Trái tim Phương Anh nghẹn ngào đau thắt lại, cô không tin vào chuyện đó, thật sự là không tin.
Đi lên công ty nhưng tâm tình loạn lạc, nước mắt cứ chảy dài. Bấm số của anh nhưng cứ thuê bao mãi, trái tim cô sắp tan nát rồi.
Gục ngày bàn, nghe tiếng điện thoại reo, cô không nhìn màn hình mà bắt máy.
– Alo.
– Giọng em bị sao thế ?
Giọng đó chẵng phải của Dương Gia sao ? Đang có chuyện gì thế này ?
– Em gọi anh nhiều thế, anh bay đến tận bây giờ mới đáp.
– Cái chuyến… chuyến bay …
Giọng cô nghẹn ngào.
– À, may cho anh là anh dời chuyến bay lại sang chuyến 11h vì khi trên đường xe anh gặp trục trặc.
– Thật… thật sao ?
Phương Anh trong lòng đang đau thương bỗng trở nên hạnh phúc vô cùng.
– Em đang lo lắng cho anh đấy sao ?
– Ai nói. Thôi em làm việc tiếp.
– Phương Anh à.
– Gì ?
– Anh yêu em nhiều.
Dương Gia nói xong vội cúp má, chiếc miệng xinh xắn của Phương Anh bật cười để lộ hai hạt gạo sâu bên miệng. Cô không biết bản thân mình đang làm gì ? Như thế là sai hay đúng ?
Tại Tôn Thị.
Ngoại hình xuất chúng của CEO mới làm nhân viên phải ngoảnh lại, anh lạnh lùng nhưng không đáng sợ, anh có vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với Thế Nam, có khuôn mặt trẻ không tuổi, đôi mắt cười đáng
