.
Đôi môi nhỏ nhắn rốt cuộc cũng thốt ra, lòng Thế Nam cơ hồ gỡ bỏ được tảng đá đang nè nặng trong bụng.
– Anh nghỉ ngơi, em mang canh qua cho Dương Gia rồi ghé qua công ty một chút.
– Ừ, em đi cận thận. À mật mã nhà của nó là 2914.
Anh hôn khẽ lên mái tóc mềm mượt.
Phương Anh bây giờ là một con người vô hồn, không hề có cảm xúc.
Đi đên căn hộ ở tầng 15, vẫn là cái khuôn mặt đó, cô ấn mật khẩu. Tiếng ” cạch ” làm phá vỡ cái bầu không khí yên tĩnh đến chết ngạt này.
Phòng khách được dọn dẹp gọn gàng nhưng tối tăm, cô đặt phần canh mà cô chuẩn bị ngay phòng bếp, rồi lặng lẽ vào phòng ngủ kiếm anh.
Ngay trên chiếc giường rộng lớn, anh nằm ngay trên đó, áo sơ mi đã không còn được gọn gàng, quan trọng nhất căn phòng này nồng nặc mùi rượu, càng tiến gần anh, mùi rượu ấy càng nồng.
– Dương Gia.
Ngồi xuống cạnh anh, cô lay lay nhẹ cánh tay, trái tim cô như bị bóp nát, nhìn anh như vậy, cô xót xa đến tận cõi lòng.
Anh hé mắt ra nhìn, thấy cô gái xinh đẹp mà anh vẫn luôn nhớ nhung, ánh mắt đượm buồn xót xa.
– Anh uống quá nhiều rượu rồi. Em có chuẩn bị cho anh một ít canh. Dậy ăn đi.
Cô hất bàn tay của cô ra, đứng dậy có chút lảo đảo đi ra ngoài. Anh không xuống bếp mà cũng không vào phòng vệ sinh mà đi thẳng vào phòng làm việc. Người anh bây giờ như thế còn làm được gì nữa chứ ? Cô vội vã đi theo.
– Dương Gia, anh nghe lời em chút được không ?
Anh không trả lời, chỉ im lặng ngồi ngay ghế sofa. Cô đứng ngoài cửa ánh mắt đau khổ nhìn anh.
– Tại sao anh lại như thế nào ?
– Về đi.
Rốt cuộc anh cũng chịu nói.
– Anh uống canh xong em sẽ về.
– Từ nay đừng tới đây kiếm tôi nữa.
– Dương Gia …
Chưa bao giờ cô có cảm giác hụt hẫng như lúc này.
Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến lại gần cô hơn, cô có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh.
Một lực mạnh mẽ, anh như phát điên cúi xuống mà gặm nhấm vào đôi môi đỏ ửng nhỏ nhắn đấy, anh cắn nó, mút nó chiếm hữu nó, cảm giác rất đau, khó khăn lắm cô mới thoát được cái nụ hôn bạo lực đó. Anh như bị hụt hẫng, mặt anh vùi vào mái tóc mà cô đang xõa ngang vai.
– Anh ..
– Tôi không còn bình tĩnh được, vì cô.
Cô cảm giác có một hơi nóng ngay cổ mình. Hốc mắt cô bây giờ đã đỏ.
– Tôi hận cô, hận cô rất nhiều. Đây coi như lời cảnh cáo của tôi, từ nay đừng kiếm tôi nữa.
– Anh hận em sao ?
– Đúng, tôi rất hận cô, cô về đi. Tôi không muốn tranh giành nữ nhân với Thế Nam, cô hoàn toàn xứng đáng với anh ta. Cô coi như, trong khoảng thời gian qua, tôi chỉ giúp cô bớt cô đơn. Tôi thật sự rất ghét cô, cô rất phiền hà, tôi không muốn thấy mặt cô nữa.
– Dương Gia, nếu anh hận em như thế. Được em đi, em sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa, cũng sẽ tới kím hoặc làm phiền anh nữa.
Cô vụt chạy, cô bỏ chạy khi hốc mắt cô đã khóc, giọt nước mắt đau khổ của người con gái, cô yêu anh, sự thật đó đã thể hiện rõ khi cô thấy anh lần đầu tiên. Khuôn mặt cô nhanh chóng ướt đẫm, yêu anh nhưng không thể đường đường chính chính bên anh, yêu anh nhưng cô phải giấu thật sâu trong trái tim mình, tình yêu đó như một lưỡi dao từ từ nó rạch trái tim cô rỉ máu, không còn nguyên vẹn.
Cũng không biết từ khi nào, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt điển trai của Dương Gia, anh đang khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một người phụ nữ. Kỉ niệm của anh và cô phút chốc ùa về tất cả trong suy nghĩ của cả hai.
***
Dương Gia là hot boy mới chuyển trường, có rất rất rất nhiều người tặng kẹo, tặng thiệp rất nhiều và rất nhiều. Không thể đếm nổi một ngày anh nhận được bao nhiêu món quà to nhỏ khác nhau.
– Dương Gia, con không thể ném đi một cách không thương tiếc thế chứ.
– Con không thích ăn ngọt, vả lại con không thích những cái như thế này.
– Tới khi nào con mới biết ” thương hoa tiếc ngọc ” đây hả ?
Phương Anh và Uyển Như chống cằm nhìn hai người một cách chả hiểu gì.
– Ăn không ?
Anh đưa hộp kẹo trước mặt cô.
– Ăn.
Cô nhanh chóng lấy nó, xé vỏ ngoài và ăn một cách ngon lành.
– Thế Nam, Uyển Như, Thảo My lên phòng cô gặp.
Một con bé đứng ngoài lớp với vẻ mặt không mấy vui.
Ba người bọ họ rời đi, chỉ để lại mình cô và anh. Phương Anh là một cô gái mạnh mẽ, cô không hề thích giấu tâm sự trong lòng, cô muốn nói cho anh biết rằng cô rất thích anh, thích rất nhiều nhưng cái hôm nghe anh nói ở trên sân thượng rằng cô không hợp với anh cũng chẳng phải là người mẫu lý tưởng, cô càng ngậm ngùi nuốt tâm sự ấy vào ngược lại trong bụng.
– Dương Gia …
Cô ngập ngừng.
Anh không trả lời, chỉ quay sang nhìn cô.
– Nếu nếu có một người nói thích anh, anh sẽ thế nào ?
– Như bọn họ.
Anh chỉ vào cái thùng rác đầy thư và hoa. Cô ngậm ngùi hơn nữa.
– Nếu .. nếu … tôi … tôi … tôi nói …
– Nói gì ?
– Nói tôi muốn theo đuổi anh, được không ?
– Ừ, cô có theo đuổi hay không đối với tôi chả thay đổi gì.
– Tôi chỉ nói giỡn thôi, cậu tự tin thái quá rồi.
Phương Anh đành chấp nhận sự thật là sẽ không nói ra.
Nhìn thái độ của cô, Dương Gia thừa biết cô thích anh mà vẫn luôn ngu ngơ không biết, nhìn cô hay quan tâm anh, hay chăm sóc anh, hay trêu chọc anh và hay ”