
ể chất độc phát tán rồi…! Tốt lắm!
-Độc….? Độc… gì?- Chân Đen vẫn còn hỏi 1 câu ngớ ngẩn.
-Chân Đen, mày có biết năm 8 tuổi tao đã giết được 1 con Dạ Ma không hả, tao sống trong thế giới ma quỷ gần 10 năm lẽ nào tao không hiểu lũ ma bọn mày! Bọn mày… đã lừa tao về việc có 1 đám Dạ Ma xa lạ và cái tên đứng phía sau gì đấy, 1 trò bịp vớ vẩn… thứ bọn mày muốn là tao sẽ truyền phép để xuất hiện vào ban ngày. Vào cái lần truyền phép cuối cùng tao đã lén truyền vào người tất cả bọn mày 1 luồng phép “dược độc thuật”, đó là luồng phép cực độc, sẽ phát tát trong 10 ngày! Nó sẽ thiêu cháy cơ thể kẻ bị trúng độc. Tao muốn thử xem bọn mày có trung thành hay không… cuối cùng bọn mày đã phản tao! Tao đã từng nói nếu bọn mày giở trò thì tao sẽ tống tiễn tất cả xuống địa ngục!
Lông Xám cố lết đến gần AJ, hắn van xin đầy đau đớn:
-Chủ… chủ nhân thuộc… hạ… biết lỗi rồi… là Chân Đen… hắn dụ dỗ thuộc hạ… phản người… thuộc hạ… sẽ không như thế nữa… hãy cứu thuộc ha… xin chủ nhân…. cứu… cứu…
Chương 45: … Từ bỏ và quay về….
AJ cười nhạt, cậu không thương tiếc vung chân đá mạnh tên Lông Xám ra xa, hắn quằn quại. AJ, ánh mắt tàn bạo, giọng nói không cảm xúc:
-Đã phản ta rồi thì chỉ có 1 kết cục thôi… bọn mày chờ xuống địa ngục đi!!
Yến Phi bất động, giờ đây trước mặt con bé là 1 AJ hoàn toàn khác, 1 AJ ác ma sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai…
Du Hạo bế Song Song lên, cậu bảo:
-Tớ phải đưa Song Song về nhà đây… cảm ơn cậu!!
AJ xoay lưng qua và bắt gặp cái nhìn của Yến Phi. Cô gái liền nhìn qua:
-Tớ sẽ về cùng cậu, Du Hạo!
Du Hạo gật đầu:
-Umh… chúng ta về thôi!
Yến Phi quay lưng thì AJ cất tiếng gọi:
-Tiểu Phi… lẽ nào… tình cảm AJ đối với Tiểu Phi, Tiểu Phi không hiểu?
Yến Phi lặng im trong giây lát rồi nói:
-Tớ… hiện giờ… tạm thời tớ không muốn thấy mặt cậu… tớ phải cứu Song Song đã… chuyện chúng ta để nói sau… hẹn gặp lại cậu…AJ!!
Yến Phi toan bước đi, AJ lại tiếp:
-Dù gì… AJ đối với Tiểu Phi… mãi mãi không thay đổi…!
Cô gái họ Yến đã bất động, nhưng sau đó rất nhanh nó cũng cùng Du Hạo rời khỏi đó. Access đậu lên vai AJ:
-Đừng buồn nữa AJ… mọi chuyện sẽ ổn thôi…
AJ không nói gì, chỉ dõi theo bóng dáng của Yến Phi đi bên cạnh Du Hạo. Tim cậu lại đau, đau vô cùng. Giờ đây chỉ còn lại 1 mình cậu…
Chợt, giọng Chân Đen vang lên từ phía sau thều thào
-AJ… mày lợi hại lắm… nhưng tao… sẽ không để mày có được “nó”…
AJ khẽ xoay lại, cậu đảo mắt, 3 tên ma nọ đã chết vì loại độc nóng hơn lửa đốt kia, riêng gã Chân Đen vẫn thoi thóp trụ lại.
Chân Đen giơ lên quyển sách cấm kỵ, hắn cười dù rất đau đớn:
-Tao… tao sẽ… tiêu hủy nó…
Nói xong hắn bóp chặt quyển sách cấm kỵ, 1 ngọn lửa từ tay hắn bốc lên thêu rụi quyển sách. Access điên tiết:
-Trời… hắn dám hủy quyển sách cấm kỵ… làm sao đây AJ…
Lạ là AJ lại hết sức thản nhiên. Chẳng những thế cậu còn nở nụ cười:
-Chân Đen, mày luôn miệng bảo mình thông minh và nghĩ người khác là kẻ ngu ngốc nhưng cuối cùng mày mới là kẻ thất bại vì đã đánh giá quá thấp đối thủ. Ta đâu có ngu gì mà để quyển sách quý giá như thế cho mày lấy dễ dàng như vậy được chứ… mày nghĩ cái quyển sách mày vừa tiêu hủy lúc nãy là quyển sách thật à?
Chân Đen, mặt hắn biến sắc và bị kéo dãn ra trông thật đáng thương:
-Chẳng lẽ… chẳng lẽ… mày… quyển sách khi nãy là… là…
AJ cúi người, lấy trong đôi giày poss đang mang ra 1 quyển sách màu xanh đen khác, cậu đưa ngay trước mặt tên ma xương dần kiệt quệ:
-Đúng, mày nghĩ đúng rồi đó, quyển sách thật ta luôn luôn mang theo bên mình, điều này ngay cả Acc cũng không biết!!
Gã Chân Đen không nói lời nào nữa, hắn uất ức, vô cùng uất ức, hắn đã thua trắng tay và thảm bại. AJ thở ra:
-Thôi, vĩnh biệt mày, Chân Đen!
AJ cười cười rồi quay gót bỏ đi. Chân Đen, giống như Mắt Đỏ, hắn uất nghẹn, mắt nhìn trân trối, đôi mắt sâu hút thường ngày giờ đây trắng dã…Ít giây sau hắn gục đầu, chết! Kết thúc cuộc đời 1 con ma quỷ quyệt!
Ở nhà họ Du, Du Phương hớt hải đến nhà gỗ…
-Song Song vì đỡ cho em nên bị trúng phép à?
-Dạ… cũng may vết thương không nặng lắm, em vừa dùng phép chữa cho cậu ấy xong, bây giờ chỉ còn chờ cậu tỉnh dậy là ổn!- Du Hạo bảo.
-Trúc Linh đã nói cho chị nghe rồi, em đấy cái gì cũng giấu và tự giải quyết 1 mình, làm thế có biết là rất nguy hiểm không?- Du Phương trách.
-Em xin lỗi… mà bé Thanh với AThiên về nhà chưa?
Du Hạo vừa dứt lời thì Du Thanh và Du Thiên xuất hiện cùng 3 cô hầu.
-Anh AHạo, anh về rồi, may quá, sau khi nghe chị Trúc Linh kể mọi chuyện tất cả lo cho anh lắm đó!- Du Thanh thở phào.
-2 đứa còn làm mọi người lo hơn, hôm qua có chuyện gì mà cả 2 ra ngoài không báo với ai cả… anh và chị Tiểu Phương thức trắng cả đêm…
-Hôm qua 2 đứa đến tìm tớ đó!!- giọng Yến Phi đột ngột vang lên sau lưng.
Du Phương, Du Thanh, Du Thiên lẫn 3 cô hầu hết sức ngỡ ngàng.
-Tiểu Phi!- Du Phương kêu lên.
-Chị Tiểu Phi!- 2 đứa nhỏ đồng thanh đầy bất ngờ.
-Trời ơi, là cô chủ Yến Phi sao?- 3 chị em Trúc Linh sửng sốt.
Yến Phi mỉm cười nhìn tất cả:
-Vâng là em đây, lâu lắm rồi em mới lại thấy mọi người đấy!
Khi đó, căn phòng gỗ lại bị bao p