
Phi bật cười khi câu hỏi của Du Hạo vừa dứt:
-Tỏ ra không quen biết?? Thế lúc đó cậu muốn tớ phải thế nào, chạy đến hỏi han, ôm lấy cậu gọi “Tiểu Hạo Tử” hay là… hỏi cậu vì sao lại nhẫn tâm lấy đi ký ức của tớ dù tớ đã van xin cậu thảm thiết, cậu muốn thế à?
Du Hạo bất động vì xen lẫn trong lời nói của Yến Phi là sự hờn dỗi, rất hờn dỗi. Song Song như hiểu nguyên nhân:
-Cậu… đã rất giận Du Hạo vì lấy đi ký ức của cậu và phần còn lại là vì… nghĩ đến AJ… vậy nên cậu chọn cách “giả vờ” như không nhớ gì?
-Đúng… tớ không còn sự lựa chọn, tớ đã bất ngờ khi biết cậu và Du Hạo là bạn thân… tớ nghĩ đến AJ, tớ khó xử… vì tớ thích cậu ấy…tớ còn giận Du Hạo về chuyện trước đây… cuối cùng tớ đành im lặng, như thế là tốt nhất!
Chương 44: Tiêu diệt!
Trời ạ, mọi chuyện hóa ra lại buồn cười đến vậy. Cả 4 người, ai ai cũng che giấu, dù ít hay nhiều, họ đều mang 1 mặt nạ. Và may thay đến giờ phút này, tất cả các mặt nạ đó đã được gỡ bỏ, giờ đây họ đối diện nhau bằng gương mặt thật của chính họ. Access rũ người:
-Thì ra cô gái Yến Phi đã nhớ ra Du Hạo từ rất lâu rồi!
-Acc… mi là người đứng sau vụ này…?- đến lượt AJ hỏi đến tên tiểu yêu.
-Tôi là vì cậu… cậu mãi che giấu sự thật thì chẳng có kết quả gì… tôi đã bắt Du Thanh và Du Thiên, gửi giấy cho Du Hạo, cho Yến Phi và giả dạng Du Hạo bảo cậu đến đây!!
-Cái gì, mi bắt 2 đứa em của ta?- Du Hạo kinh ngạc.
-Tại sao mi làm thế hả Acc? Tại sao vậy?
Access điềm nhiên:
-Tôi ở cạnh cậu suốt 8 năm thế mà không bằng 1 cô gái xa lạ Yến Phi, cậu vì cô ta mà đuổi tôi, không muốn gặp mặt tôi, như thế không công bằng… cậu thấy rồi đó, cô gái Yến Phi khi biết bị cậu lợi dụng cô ta đã muốn bỏ cậu, qua bên Du Hạo! Cuối cùng chỉ có tôi mới thật sự quan tâm cậu mà thôi.
-Mi nghĩ ta như thế à, mi nghĩ ta không xem mi là gì hết ư? Mi nghĩ… mi không là gì trong lòng ta suốt hơn 8 năm qua sao…!?
Đang tức tối thì Access tự dưng bất ngờ khi nghe AJ nói thế. Tên tiểu yêu chợt thấy chột dạ, hắn đảo mắt nghĩ ngợi… Access khẽ xoay mặt qua…
Cái giây phút Access bắt gặp đôi mắt buồn đỏ hoe của AJ, hắn vô cùng ngỡ ngàng để rồi tiếp đến trái tim hắn muốn ngừng đập khi có cái gì đó long lanh chảy dài trên gương mặt thằng nhóc ấy… Lần đầu tiên, suốt 8 năm trời, tên ác ma AJ không biết cười, không biết khóc, không cảm xúc và có lẽ không biết yêu thương ai… ngay lúc này đây lại đang rơi lệ!! 1 dòng nước mắt, duy nhất 1 dòng, trong hơn thủy tinh ứa ra từ đôi mắt bất động của AJ, mong manh lắm nhưng chẳng hiểu sao lại có sức mạnh siết chặt trái tim Access thế kia… Dường như giọt nước mắt kỳ diệu đó khiến tên tiểu yêu chợt nhận 1 điều, 1 điều mà 8 năm qua hắn đã bỏ qua không thấy, là rằng, AJ cũng biết yêu thương mà, cậu yêu Yến Phi và yêu… cả hắn nữa! Chắc chắn thế!
AJ, trước khi gặp Yến Phi, vì sợ bị tổn thương nên cậu không muốn cho ai biết tình cảm của mình, nhưng trái tim cậu vẫn đập, vẫn hiểu yêu thương là thế nào vì vậy… cậu cũng yêu thương Access, tên tiểu yêu cùng cậu chia sẻ buồn vui suốt hơn 8 năm qua… Access bay đến, hắn đậu lên bờ vai AJ, trông hắn cuống quýt lau giọt nước mắt cho cậu, hắn suýt xoa như thể vừa đánh rơi vật quý giá:
-AJ… đừng khóc… tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên như thế… AJ đừng khóc, tôi hứa sẽ không thế nữa… từ giờ cậu muốn làm gì cũng được, cậu muốn ở bên Yến Phi bỏ tôi cũng không sao, tôi hiểu mà, AJ… tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn… thật đó, tôi sai rồi… thế nên đừng khóc nữa…AJ ơi!!
Giọng Access như nghẹn lại, chưa bao giờ hắn như thế cả. Tên tiểu yêu vòng cả 2 tay nhỏ xíu ôm lấy gương mặt AJ, AJ nhắm mắt, áp mặt vào Access, cậu mong nhận lấy sự vỗ về an ủi… giống như những ngày xưa…!
3 người còn lại im lặng trước tình cảm của AJ và cái tên bé như hạt tiêu đó, dù rằng họ sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của họ suốt mấy năm dài.
-Tớ… xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, AJ!- Du Hạo chợt cất tiếng.
AJ, sau khi cảm xúc đã dịu đi, quay lưng lại:
-Tui không cần sự xin lỗi… trễ hết rồi… kết thúc rồi…
-Thế thì xin cậu hãy bảo tiểu yêu đó thả 2 đứa em của tớ ra!
Access sụt sùi, hắn nhìn qua Du Hạo:
-2 em cậu chắc giờ này đã về đến nhà rồi đó… trước lúc đến đây tôi đã thả chúng ra!
Du Hạo thở phào, cũng may tên Access đã không có dụng ý xấu.
-Vớ vẩn thật!- Chân Đen nhủ thầm, nãy giờ hắn có vẻ rất bực mình vì sự việc không theo ý- không ngờ tên Access lại yếu đuối như thế, còn việc cô gái Yến Phi nhớ lại mọi chuyện trước đó cũng nằm ngoài kế hoạch…
Nghĩ ngợi chốc lát, gã xương đen cung kính:
-Bẩm, chắc cũng không còn gì nữa nên chúng thuộc hạ xin cáo!!
AJ cất tiếng pha chút giễu cợt:
-Đứng lại, ngươi không được đi đâu cả! Cũng đã đến lúc ngươi tháo bỏ bộ mặt giả nhân ấy đi, trong số tất cả những người ở đây thì ngươi là kẻ mang mặt nạ đẹp nhất…
-Chủ nhân nói vậy nghĩa là sao ạ?
AJ ngay lập tức vung đòn về phía tên sảo quyệt kia, nhanh chóng Chân Đen bay lùi ra sau và xui rủi thế nào quyển sách cấm kỵ từ trong người hắn rớt xuống đất. Access kêu lớn:
-Là quyển sách ma thuật, sao kỳ vậy… tôi đã trả nó về chỗ cũ rồi mà!
-Vậy là hóa ra người lấy quyển sách cấm kỵ