
ẩn chứa điều gì đó khi nghe câu nói cuối cùng của cô bé ấy.
-Chị Tiểu Thanh, sao chị không cho em nói hết chứ?- Du Thiên giận dỗi.
-AThiên… chị Tiểu Phi đang rất hạnh phúc vì thế đừng can thiệp vào cuộc sống của chị ấy nữa, quá trễ để làm lại rồi!
Du Thiên nghiêng đầu trước cái vẻ bình thản đến kỳ lạ của cô chị nhỏ. Cả 2 vừa bước xuống con dốc cao thì AJ xuất hiện! Cậu đưa mắt nhìn theo bóng dáng của chúng…
Sau khi tay trao tay qua hết tất cả thì lũ ma cũng chịu trả quyển sách cấm kỵ cho Access. Tên tiểu yêu cầm lấy, suýt xoa:
-Giờ tao đem trả lại cho AJ, xong sẽ trở lại!
-Dạ, vô cùng biết ơn Access đại ca, trong lúc chờ huynh về tụi này sẽ bắt đầu bước 1 của kế hoạch trước khi con mồi sổng mất…!!
Chương 43: Mặt nạ vỡ nát!
AJ nhìn cô bạn gái với vẻ mặt lo lắng:
-Tiểu Phi thấy đỡ hơn chưa? Cũng may vết thương không nặng lắm!
-Ừ, tớ khỏe rồi, cậu đừng lo…
-À, Tiểu Phi có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao Tiểu Phi lại bị thương như thế?- AJ muốn biết thật hư thế nào.
Yến Phi cố nhớ lại chuyện hôm qua:
-Tớ cũng không rõ nữa, tự dưng đang đến siêu thị mua đồ rồi hình như có ai đánh tớ ngất xỉu, khi tỉnh dậy tớ đã ở trong bệnh viện cùng mọi người.
-Thế ư?- AJ buông 1 tiếng thở dài, rồi cậu chợt hỏi- lúc nãy khi sắp đến nhà Tiểu Phi tớ thấy có 2 đứa trẻ bước ra, là ai vậy?
-Chỉ là 2 đứa trẻ tìm nhầm người thôi, không có gì đâu!
AJ có cảm giác Yến Phi muốn che giấu điều gì đó nhưng thôi cậu cũng không ép cô gái làm gì.Ở nhà họ Du, Du Phương kinh ngạc:
-Sao, Tiểu Thanh và AThiên ra ngoài à? Chúng ra ngoài làm gì, trời sắp tối rồi, mà sao cả 2 lại chẳng nói gì cả hết thế?
-Dạ, Trúc Lâm không rõ, Trúc Lâm đi tìm 2 cô cậu chủ nhưng chẳng thấy đâu nên nghĩ là cả 2 đã ra ngoài!
-Trời ạ, mấy đứa này, tự tiện ra ngoài mà không báo với ai…
-Cô chủ đừng lo lắng, có thể 2 cô cậu chủ chỉ đi chơi 1 lát rồi sẽ về thôi!
Du Phương tự dưng thấy lòng bất an thế nào ấy. Và rồi tối hôm đó, tất cả người nhà họ Du đều đứng ngồi không yên vì… Du Thanh với Du Thiên vẫn chưa về. Trong phòng khách, Du Phương sốt sắng:
-Chuyện gì thế này, gần 10 giờ đêm mà chúng nó vẫn chưa về!
-Rốt cuộc chẳng hiểu vì sao bé Thanh cùng AThiên lại ra ngoài, chúng phải biết ra ngoài rất nguy hiểm chứ!- Du Hạo khó hiểu.
-Theo Trúc Linh thấy, có lẽ vì chuyện gì đấy rất quan trọng nên 2 cô cậu chủ mới liều ra khỏi nhà như vậy!
Du Phương nhíu mày: -Chuyện quan trọng? Chắc là thế nhưng là chuyện gì…? Chuyện gì quan trọng mà ngay cả chúng ta cũng không biết?
Du Hạo trấn an:
-Bây giờ có lo lắng cũng không ích gì, chúng ta hãy cứ chờ đợi xem thế nào, chỉ hy vọng là cả 2 sẽ không gặp chuyện gì bất ổn!
-Trúc Lam nghĩ không nên cho bà chủ biết trước khi 2 cô cậu chủ trở về!
Những người còn lại đồng ý với điều đó. Nhưng rốt cuộc, Du Thanh và Du Thiên đã không về nhà…
-2 em cậu đột nhiên mất tích? Sao kỳ lạ vậy?- Lục Song Song tròn xoe mắt. Du Hạo mệt mỏi:
-Cả đêm qua 2 đứa đều không về, mọi người trong nhà ngoại trừ mẹ tớ ra đều đổ sô nhau đi tìm nhưng không hề có dấu vết nào cả! Tớ lo lắm, liệu có chuyện gì xảy ra với cả 2 không?
-Bình tĩnh nào, không biết là 2 đứa ra ngoài vì muốn chơi đùa hay còn vì chuyện nào đó, thật khó hiểu! Nhưng dù gì chúng cũng là những con ma nên chắc chắn sẽ không có gì đâu!- Song Song an ủi.
-Hy vọng là thế!- Du Hạo cúi đầu, cậu hiện đang rất rối.
Chợt, Trúc Linh chạy vào hớt hải, trên tay cầm 1 tờ giấy nhăn nhúm:
-Cậu chủ Du Hạo, cậu xem này….
Du Hạo đón lấy, cậu sửng sốt khi dòng chữ trong giấy hiện rõ: 2 em của cậu hiện đang ở trong tay tui, nếu muốn gặp lại chúng thì hãy đến ngay khu rừng, tui và cậu cần nói chuyện. AJ!
-Cái gì… AJ…!?- Song Song kêu lên.
Trong lúc này, AJ đang trên đường đến khu rừng… Yến Phi rời khỏi nhà để đến tiệm mì, con bé vừa ra ngoài thì thấy 1 mảnh giấy nhỏ kẹp ngay kẹt cửa.
-Thật quá đáng, AJ lại dùng kế hèn hạ này uy hiếp cậu!- Song Song tức giận.
Du Hạo siết chặt mảnh giấy trong tay:
-Sao AJ lại dùng bé Thanh và AThiên vào chuyện này chứ, không thể được. Tớ phải đến khu rừng gặp AJ ngay trước khi quá muộn!
-Cậu chủ à, hay là để Trúc Linh đi báo cho cô chủ Du Phương nhé!
Du Hạo ngăn lại:
-Không, đừng nói chuyện này cho chị tôi biết, Trúc Linh đừng nói gì hết, tôi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Nếu để chị ấy biết mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn… nghe lời tôi nhé, Trúc Linh!
Cô hầu gật đầu đành vâng lời. Song Song bảo:
-Tôi sẽ đi với cậu, thêm 1 người sẽ đỡ hơn!
-Tớ nghĩ cậu nên ở lại, có thể AJ không muốn có người thứ 3 đi theo, hiện tớ vẫn không biết được cậu ấy muốn giở trò gì ra nên hãy cẩn thận là tốt nhất!
-Nhưng lỡ như cậu…
-Đừng lo, tớ sẽ không sao đâu… tớ sẽ mau chóng trở về cùng 2 đứa em! Nếu chị Tiểu Phương có hỏi thì cậu kiếm lý do giúp tớ nhé!
Lục Song Song không biết nói gì trước sự kiên quyết của Du Hạo. Con bé miễn cưỡng đồng ý nhưng lòng rất lo. Cả 2 ra cửa sau, Song Song dặn dò:
-Hết sức cẩn thận đó, nếu như AJ muốn làm tổn thương cậu thì cậu đừng nương tay với cậu ta nữa, điều quan trọng là cứu được 2 em cậu và…
Du Hạo đặt tay