
mượn xem làm gì, bộ có âm mưu gì với AJ hả?
-Bậy, sao huynh nói thế, nói thật với huynh thì bọn này còn phải điều tra về cái tên đứng đằng sau đám Dạ Ma kia, chỉ sợ hắn quá lợi hại ra tay trừ khử bọn này thì nguy nên cũng muốn luyện thêm 1 tí “chiêu thức” phòng hờ. Bọn này cũng chỉ muốn phục vụ chủ nhân nên mới thế, vả lại bọn tôi xem ngay tại chỗ rồi trả ngay cho huynh à, huynh đừng lo bọn này giở trò.
Lời lẽ của Chân Đen ngọt hơn mật rất nhiều, từng câu từng chữ đều như rót vào tai người nghe. Access đăm chiêu ít phút xong búng tay:
-Được, xem như đây là phần thưởng cho bọn mày vì đã giúp tao… tao sẽ trở về nhà lấy quyển sách ấy, bọn mày xem nhanh rồi trả nhé… bây giờ tao đi đây nhân lúc AJ còn ở tiệm mì, chờ tao 1 tí!
-Trời ơi, Access đại ca tốt bụng quá, bọn này sẽ luôn đứng về phía huynh!
Access hoàn toàn không hề biết gì đến kế hoạch sắp tới của Chân Đen nên đã bay đi về căn phòng gỗ cốt lấy quyển sách ma thuật cho lũ ma xem. Chân Đen và những tên còn lại nhìn nhau cười cho 1 mưu kế nho nhỏ…
Có tiếng chuông reo, Yến Phi ra mở cửa, cô gái ngạc nhiên khi trước mặt là 2 đứa trẻ, 1 trai 1 gái đang giương đôi mắt to tròn nhìn mình.
-Các em là…
Yến Phi chưa dứt câu thì thằng bé nọ đã ôm chầm lấy nó, giọng mừng rỡ:
-Chị Tiểu Phi ơi, em nhớ chị quá chừng, chị có nhớ nhóc AThiên của chị không… em là Du Thiên của chị nè, chị ơi!
Yến Phi sững người, toàn thân cứng đơ, còn đứa bé gái, cũng chính là Du Thanh, đứng đó với đôi mắt đỏ hoe.
Đặt 2 tách trà lên bàn, Yến Phi dịu dàng hỏi 2 đứa trẻ xa lạ:
-Các em là ai, đến tìm chị có gì không? Sao chị không nhớ là quen 2 em nhỉ?
-Vì chị đã bị anh AHạo lấy đi ký ức đó!- Du Thiên nói ngay- Chị Tiểu Phi ơi, chị quên bọn em thật rồi hả, chị không nhớ anh Du Hạo sao?
-Du Hạo!? A, là bạn của Song Song, cô bạn của chị!
-Bạn của Song Song? Là chị Lục Song Song đúng không?- Du Thanh bảo.
Yến Phi gật gù. Du Thiên tròn xoe mắt:
-Vậy là chị đã gặp lại anh Du Hạo? Nhưng chị không nhớ ra anh ấy ư?
-Chị đã gặp Du Hạo, Du Hạo là anh của 2 em sao, và vì sao chị phải nhớ ra cậu ấy, cậu ấy là gì của chị, bộ trước đây chị đã từng gặp Du Hạo à?
2 đứa nọ nhìn nhau, chúng không ngờ là Yến Phi đã gặp lại Du Hạo rồi nếu thế thì tại sao… Du Thanh cất tiếng, cố nói thật rõ:
-Chị Tiểu Phi, chị và anh AHạo của tụi em trước đây cả 2 từng rất yêu nhau, chị và anh ấy vốn là vợ chồng sắp cưới!!!
-Hả…!?- Yến Phi mở to mắt kinh ngạc.
Access đưa quyển sách cấm kỵ cho lũ ma đói xem. Chân Đen nhẹ nhàng đón lấy, 1 cách cẩn thận y như là vật báu vậy. Access giục:
-Các ngươi xem cho lẹ để ta còn trả về cho AJ nữa!
-Vâng, huynh đừng nôn nóng… chà đúng là của quý, trông bí ẩn quá, bên trong toàn là các chiêu luyện phép kỳ lạ!
Chân Đen mở từng trang sách ra xem sơ sơ, hắn dường như đã bị thu hút bởi cái thứ cấm kỵ này. Và chính vì thế hắn càng muốn có nó hơn!
-Khá là thú vị, đây tao xem sơ qua rồi, tụi mày xem đi!
Chân Đen đưa quyển sách cho Xù Xì, câu nói đó của hắn có vẻ như rất bình thường nhưng đó lại chính là “ám hiệu” cho mấy tên bạn. Thấy Access cứ nhìn chăm chú quyển sách cốt để giám sát, Chân Đen liền kéo nhẹ tên tiểu yêu bảo: -Huynh đừng lo quá, cứ để chúng xem… mà cho huynh biết, Linh Tinh mới vừa báo tin về, trời giúp ta rồi, may là thời cơ đã đến!
Access nheo 1 con mắt lại khó hiểu. Chân Đen khẽ cười nhếch mép…
-Nãy giờ 2 đứa nói gì chị không hiểu gì cả… cái gì mà nhà họ Du là Nhật Ma, rồi chị vào làm dâu và chồng sắp cưới là Du Hạo!
-Chị Tiểu Phi, những điều chúng em nói đều là sự thật, chị không nhớ gì hết ư, 1 chút cũng không?- Du Thiên nắm tay chị dâu.
Yến Phi lắc đầu:
-Không, không nhớ gì hết… những gì em vừa kể chị thấy giống phim quá, chị không có 1 chút ấn tượng nào!
Du Thiên đưa mắt sang Du Thanh, cô bé khó gần thẫn thờ, ánh mắt chùng xuống, sầu não. Du Thanh nói trầm buồn:
-Lẽ nào những tình cảm trước đây anh AHạo và chị dành cho nhau đều đã biến mất, 1 chút dấu ấn cũng không thể sót lại?
-Chị xin lỗi vì chị đã không thể nhớ ra gì cả… và chị cũng không ngờ mình đã từng như thế. 2 đứa chắc là rất, rất thích chị dâu đúng không, rất tiếc vì chị không phải là chị dâu các em đang tìm, có thể các em nhầm lẫn gì đó!
Trong khi Yến Phi vẫn đang nói thì bất chợt Du Thanh thấy 1 bức hình trên bàn, trong hình là Yến Phi và 1 người con trai xa lạ, chính là AJ, cùng mỉm cười rất hạnh phúc. Lòng con bé thắt lại khi nghĩ đến anh trai mình, sự thật là… đã quá trễ rồi!!
-Nhưng chị ơi, chị hãy cố nhớ xem… chúng em không thể nhầm được…
-Thôi đi AThiên!- Du Thanh bỗng cất tiếng ngăn em trai- đừng nói gì nữa, đừng ép buộc chị Tiểu Phi nữa… chúng ta về thôi!
Du Thiên còn ngớ người thì Du Thanh đã đứng dậy, cúi người:
-Xin lỗi vì chúng em đã đến làm phiền chị, chúng em sẽ ra về…
Tiễn 2 đứa trẻ ra cửa, Yến Phi cười ấm áp:
-Hy vọng 2 em sẽ sớm tìm được người chị dâu mà các em yêu quý đó!
-Người chị dâu ấy… cho đến bây giờ có lẽ đã chết rồi, có tìm cũng vô ích!!!
Du Thanh đã nói 1 câu như thế trước khi lôi em trai đi. Dõi theo bóng dáng chúng, Yến Phi thở ra, đôi mắt cô gái