
t đi, AJ cứ ngủ mãi không tỉnh. Yến Phi đỡ anh chàng lên giường và ngồi túc trực suốt cả buổi trưa cho đến chiều tối. Lòng con bé nóng như lửa đốt trước tình trạng “kỳ lạ” của AJ. Nó rối bời không biết phải làm gì, nó chẳng biết cậu bạn bị làm sao!
-Hay là cầu cứu Du Hạo…! À, không được, mình không nên làm phiền cậu ấy… Du Hạo đã quá lo về chuyện của AJ rồi… vậy mình nên làm gì đây…?
Yến Phi gục đầu, chưa bao giờ tâm trạng lại ngổn ngang đến mức mệt mỏi thế này. Chính vì vậy con bé đã thiếp đi lúc nào không biết…
Tối hôm đó, AJ choàng tỉnh, cậu đưa mắt nhìn màn đêm bao phủ căn phòng.
Anh chàng nhớ lại chuyện hồi trưa, lúc bị đau quằn quại và cả tiếng nói trong đầu mình. Suýt tí nữa cậu đã ra tay với Yến Phi rồi… Chợt nhớ đến cô gái, AJ liền ngồi dậy thì thấy cô ngủ gục bên cạnh giường. Tiếng thở phào phát ra, may là Yến Phi vẫn không sao. Nhẹ nhàng AJ lấy chăn khoác lên người bạn gái rồi cậu bước xuống giường đến bên bàn, nơi quyển sách cấm kỵ cứ phát sáng. Từ từ, nhẹ nhàng cầm quyển sách lên, AJ biết mình đã bị “cái thứ đáng sợ” này điều khiển, cậu hiểu rõ điều đó nhưng dường như có 1 ma lực vô hình, mạnh mẽ khiến người con trai đang mang trong người nỗi hận kia, không thể thoát ra được. AJ không thể bỏ quyển sách. Và sự thật khủng khiếp là… AJ đã hoàn toàn lệ thuộc vào quyển sách đó…!!
AJ xoay lại, nhìn chăm chú Yến Phi còn ngủ, cậu nhích từng bước, từng bước thật chậm chạp và cẩn thận…
Những tia nắng đầu tiên len vào cửa sổ hắt lên gương mặt Yến Phi, con bé cựa mình, toàn thân mỏi nhừ vì cả đêm phải ngủ ngồi. Nó ngồi dậy, vươn vai, bẻ cổ, đấm bóp tay chân, sau đó mở mắt ra nhìn lên giường xem AJ thế nào. Yến Phi hốt hoảng khi anh chàng biến mất, trên giường không có ai cả.
Reng! Reng! Chuông reo, Trúc Lam chạy ra mở cổng, cô hầu ngạc nhiên:
-Cô chủ Yến Phi!?
-Trúc Lam, Du Hạo… có ở nhà chứ?
Ngoài vườn hoa nhà gỗ, Du Hạo nhíu mày, khó hiểu:
-AJ… đột nhiên biến mất à? Sao kỳ lạ vậy?
-Tớ cũng không biết nữa, hôm qua cậu ấy tự dưng bị đau rồi còn phun cả máu ra…sau đó cậu ấy ngủ mê mệt, sáng ra thì chẳng thấy đâu!
Yến Phi kể lại mọi chuyện với vẻ mệt mỏi. Song Song nhăn mặt lại:
-AJ phun cả máu ư? Cậu ta bị bệnh gì hay sao mà trầm trọng thế?
-Đó là tình trạng rối loạn ma khí nặng khi luyện ma thuật quá nhiều và nôn nóng muốn luyện cho xong, cái này đối với AJ là chuyện dễ hiểu. Xem ra cậu ấy bị tổn thương cơ thể khá nặng nên dẫn đến trào huyết.
Nghe Du Hạo bảo vậy, Yến Phi càng lo lắng hơn:
-Thế phải làm sao đây, Du Hạo… cậu hãy nghĩ ra cách nào đó đi!
-Cậu hãy bình tĩnh, bây giờ chúng ta không biết cậu ấy ở đâu thì làm sao mà cứu, trước mắt cứ tìm cậu ấy về đã!
-Tớ không biết AJ đi đâu, cậu ấy sẽ đi đâu chứ?
-À, thế còn quyển sách cấm kỵ màu xanh đen, nó vẫn còn ở chỗ AJ không?
Yến Phi cố nhớ lại, khi nãy ra ngoài vội quá nên chẳng kịp để ý gì:
-Hình như… quyển sách mất rồi, hôm qua tớ còn thấy nó nhưng lúc nãy thì không thấy nữa!
Song Song hỏi vì nghe tiếng thở dài của Du Hạo:
-Sao thế, cậu nghĩ ra chuyện gì à?
-Theo tớ suy đoán thì rất có thể… AJ mang theo quyển sách đến 1 nơi nào đấy luyện phép tiếp, cậu ấy phải chăng đã bị lệ thuộc vào quyển sách đó rồi!
Và nếu như thế thì thật nguy hiểm…
Yến Phi lặng người khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất đang đến với AJ.
-AJ mất tích sao?- Access vừa về đến nơi đã nghe Yến Phi thông báo tin dữ.
-Umh, Access cậu có biết chỗ nào AJ thường đến không?
-Chà, AJ đâu có quen biết hay qua lại với bất kỳ ai ở đây, ngoài tiệm mì, bãi đất trống và nơi này ra cậu ấy không đến chỗ nào nữa hết!
Yến Phi ngồi phịch xuống giường, tia hy vọng cuối cùng đã vụt tắt.
-Giờ phải làm gì đây, hôm qua AJ phun máu, Du Hạo bảo đó là do cậu ấy bị rối loạn ma khí gì đó, cơ thể đang tổn thương nặng… cần tìm AJ về để chữa trị… Du Hạo còn suy đoán là AJ đang ở đâu đó luyện tiếp phép trong quyển sách cấm kỵ như vậy còn nguy hiểm hơn.
Access đáp xuống bậc cửa sổ, hắn biết thế nào cũng có ngày hôm nay nếu AJ cứ luyện ma thuật từ cái thứ ghê rợn kia. Giờ đây, AJ mất tích rồi và không ai biết cậu đang ở đâu, làm gì.
-Tôi sẽ bay khắp phố Hoa Đạo xem thế nào, biết đâu sẽ thấy AJ ở đâu đó! Còn Yến Phi thì hãy ở lại đây lỡ cậu ấy đột ngột trở về thì sao, à có gì cô liên lạc với Du Hạo, xem cậu ta có cách nào không nhé!
Yến Phi miễn cưỡng gật đầu. Dõi theo bóng tên tiểu yêu, con bé có linh cảm là hắn sẽ không tìm ra được AJ, không ai, không ai tìm ra được cậu.
Phòng cấm của Hội Nhật Hoàng, Kim Ban trầm ngâm:
-AJ biến mất cùng quyển sách cấm kỵ à? Đáng lo đây, có thể con nói đúng, cậu thanh niên đó đã bị thao túng bởi quyển sách…
-Nếu vậy thì AJ sẽ không thể từ bỏ quyển sách được nữa, cậu ta sẽ luyện hết các chiêu thức trong đấy!- Vương Đại vuốt vuốt chòm râu.
-Sau cùng là đến tuyên chiến với con, AHạo à!- Phùng Đỉnh lắc đầu, thở ra.
Im lặng trước mấy lời của 3 ông già, Du Hạo nghĩ thầm:
-AJ, sao cậu lại không nghe lời tớ chứ? Ngay cả Yến Phi cũng không thể thuyết phục cậu từ bỏ thù hận ư? Vậy là cuộc chiến này, tớ không thể trốn tránh được rồi sao?
Đột ngột Du Hạo đứn