Teya Salat
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323215

Bình chọn: 7.5.00/10/321 lượt.

ai nhỉ?

-Chuyện tương lai? Là chuyện gì?- AJ ngốn mì, ngớ ngẩn hỏi.

Yến Phi bực mình vì sự khờ khạo của cậu, nó tiếp:

-Thì… là chuyện sau này của chúng ta đó, chẳng lẽ cậu muốn 2 chúng ta cứ như vậy mãi! Chúng ta… cần có cuộc sống khác thôi!

-Sống khác? Là sống sao?

Yến Phi không ngờ là đầu óc tên ác ma này lại… mềm nhũn thế kia! Đã nói đến mức đó rồi mà vẫn chả hiểu gì.

-AJ, tớ nói thế này cho dễ hiểu, tớ và cậu sẽ phải có 1 cuộc sống giống như… bố mẹ cậu ấy, hiểu chưa?

-Bố mẹ tớ à? Nghĩa là… bố mẹ tớ yêu nhau, thành vợ chồng và… sinh con!!

AJ ngưng bặt khi đã hiểu ra vấn đề mà nãy giờ Yến Phi cố gắng “nhồi” vào đầu mình. Cậu gãi đầu, mặt tự nhiên nóng bừng và đỏ lên. Chà chuyện này đúng là hơi khó bàn! Biết bàn cái gì nhỉ… trước giờ chưa nghĩ đến nên…

-Tiểu Phi… Tiểu Phi… muốn lấy AJ hả? Rồi… rồi… rồi sinh con?

Yến Phi khẽ cúi đầu, cười ngại ngùng:

-Thì khi yêu nhau người ta phải kết hôn sau đó là… nghĩ đến 1 gia đình nhỏ với những… đứa trẻ được sinh ra…

Khỏi nói, đến đây thì AJ vô cùng lúng túng, ừ nhỉ… lúc này đang thích nhau thì không sao nhưng còn tính chuyện sau này chứ! Thú thật AJ có bao giờ nghĩ đến vấn đề cần thiết này, vì cậu chỉ biết mỗi việc trả thù thôi…!!

Vậy là không gian im lặng chợt kéo đến, mỗi đứa đều cúi đầu, ăn mì nghĩ ngợi trong… lặng thinh! Những cặp yêu nhau khi đề cập đến vấn đề đó đều như vậy, khó nói lắm! Nhưng dẫu sao Yến Phi lẫn AJ cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện này dù cả 2 chẳng ai lên tiếng gì cả…

-À… umh… à… cái đó… AJ… sẽ nghĩ…

Sau vài giây “không lời” cuối cùng AJ cũng lắp bắp được vài chữ. Yến Phi, tai nghe rất rõ như vậy nhưng vẫn cúi đầu ăn mì, miệng thì cười cười e thẹn.

Đột nhiên, cơ thể AJ nóng như lửa đốt, cậu làm rớt hộp mì và co người lại. Yến Phi quay qua, hốt hoảng khi anh chàng lăn ra sàn, vẻ đau đớn:

-AJ… AJ cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu hả… đừng làm tớ sợ mà…

AJ nhăn nhó, 2 tay ôm chặt lấy thân thể, quằn quại với cơn đau… Nóng! Nóng quá! Sao lại nóng và đau rát như thế! Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán!

-Trời ơi… AJ… AJ… cậu bị gì vậy… cậu đau lắm sao…?

Giọng Yến Phi đầy sợ hãi. AJ cố kìm giữ cơn đau đang dần xé toạc cậu. Rồi vào lúc đó, trong đầu AJ vang lên giọng nói, không biết là ai, nhưng rất rõ: “Giết! Giết nó đi! Hãy giết cô gái trước mặt… nghe lời ta, giết mau lên!”

-Cô… cô… gái trước mặt… giết cô gái…

AJ lẩm bẩm trong cơn đau kinh khủng, cậu từ từ mở mắt ra thấy Yến Phi với vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi, con bé không ngừng nói:

-Đừng làm tớ sợ… AJ… đừng như thế…

AJ lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ và ú ớ những từ không rõ ràng:

-Không… là Tiểu Phi… không thể… không thể giết Tiểu Phi… không…

Thế nhưng câu nói ma quỷ đó tiếp tục vọng lên, như từ địa ngục: “Giết! Giết nó đi! Hãy giết cô gái trước mặt… nghe lời ta, giết mau lên!”

Bàn tay AJ dường như bị ai đó nâng lên, có cảm giác 1 sức mạnh đáng sợ đang điều khiển cậu. AJ giằng tay xuống, cậu cố hết sức chống trả lại “cơ thể đang bị thao túng”. Sức mạnh ma quỷ kia ngày càng lớn, AJ dù cơ thể đau đớn nhưng cậu cần vững lý trí để ngăn chuyện đáng tiếc xảy ra. Bàn tay AJ, hết đưa lên rồi lại cố hết sức hạ xuống…

… Bàn tay AJ bị điều khiển để giết chết Yến Phi… Cậu dồn hết sức lực có thể để ngăn điều đó…

Phụt!! Cuối cùng hậu quả của sự “tự kiềm chế cảm xúc giết người” là AJ phun máu ra, nhuộm đỏ chiếc áo len mặc trên người. Yến Phi bàng hoàng:

-Máu… AJ… máu nhiều quá… AJ ơi…

AJ từ từ lịm dần trong khi cô gái lo lắng đến mức muốn bật khóc.

Lục Song Song ăn 1 muỗng cháo lại ngước lên nhìn Du Hạo đang ngồi xem quyển “ Phong ấn thuật sách cấm kỵ”:

-Cậu vẫn sẽ luyện thuật phong ấn hả?

Du Hạo hạ sách xuống, đảo mắt:

-Ừ, phải thế thôi, nếu Yến Phi thuyết phục được AJ không trả thù nữa thì khỏi cần nói, điều đó là quá tốt nhưng nếu AJ vẫn không chịu từ bỏ mối thù thì sao? Vậy nên tớ cứ tranh thủ học thuật phong ấn để có gì còn kịp đối phó với AJ, yên tâm tớ cũng học được vài phần rồi!

Song Song đặt cái muỗng kim loại lạnh băng vào tô cháo nóng, thở hắt:

-Hừ, lần trước, lúc giao đấu với lũ Dạ Ma cậu tự dưng bị đau… có phải là do thuật phong ấn, cậu luyện quá sức chứ gì?

-Hà, chỉ là tớ hơi vội vàng 1 tí nên ma khí hơi rối loạn thôi, cậu đừng lo!

-Làm sao mà không lo cho được, cậu lúc nào cũng ép bản thân cả, còn Tiểu Phi nữa chẳng biết hiện giờ ra sao, cậu ấy và AJ đang làm gì nhỉ?

-Sao cậu cứ hay lo cho người khác vậy, hãy lo cho bản thân mình 1 chút, cậu mà cứ như thế không khéo sẽ mau già lắm!- Du Hạo bảo.

-Tôi già mặc tôi, cũng chẳng liên quan đến ai.

-Cậu nói thế sai rồi, có… có người sẽ lo đó chứ…nếu cậu già…

Biết tỏng cậu bạn muốn ám chỉ ai nhưng Song Song vẫn thản nhiên:

-Có à? Ai vậy ta? Thế mà tôi lại không biết đấy…cậu rành quá nhỉ…

Du Hạo nhìn Song Song với vẻ mặt khó coi, cậu bực bực trước cái kiểu giả vờ “như không biết gì” của cô gái này.

-Làm gì nhìn tôi dữ vậy, mắt cậu muốn lòi ra rồi kìa!

-Không có gì, cậu mau ăn hết cháo đi…

Nói xong Du Hạo cầm quyển phong ấn lên xem với thái độ như… dỗi ai đó!! Song Song biết và vô cùng thích thú với điều này.

Sau khi phun máu và ngấ