Disneyland 1972 Love the old s
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 9.5.00/10/342 lượt.

.

-Chìa khóa nhà cũ của mình khá giống chìa khóa phòng 19 vậy mình sẽ…

Nghĩ vậy, Yến Phi nhanh chóng lấy chìa khóa phòng 19 ra thay vào đó là chìa khóa nhà cũ. Rồi con bé tháo số 19 của chìa dự phòng dán lên chiếc chìa thay thế nọ. Vậy là xong!

1 lúc sau Trúc Lâm bước trở vào phòng khách, Yến Phi cười:

-Thay đồ xong rồi à, đây tạp dề và mấy thứ đồ của Trúc Lâm!

Trúc Lâm mặc tạp dề vào, cô hầu cầm chùm chìa khóa dự phòng lên kiểm tra lại, vì không để ý kỹ nên cô không phát hiện ra chìa khóa 19 đã bị thay.

-Nào, bây giờ uống trà tiếp… -Yến Phi đẩy nhẹ tách trà về phía cô hầu.

Trúc Lâm mỉm cười, đón lấy. Trong lúc Trúc Lâm mải uống trà, Yến Phi siết chặt bàn tay đang giữ chìa khóa dự phòng của phòng 19…

Buổi chiều, Yến Phi tìm đến nhà gỗ. Vừa bước vào Yến Phi đã gặp ngay Du Hạo, không hiểu sao nhưng nó thấy cậu chàng có gì đó hơi khác ngày thường, hình như là trông cậu khỏe hơn, nước da trắng hồng hơn gương mặt cũng thần sắc hơn… tóm lại là giống như 1 người khỏe mạnh bình thường.

-Tiểu Hạo Tử… đến giờ ăn rồi!-Yến Phi lên tiếng.

-Vậy à, ừ tớ sẽ lên nhà trên ngay.- Du Hạo bảo- Phi Phi, lúc nãy tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu…

Yến Phi cười gượng: -Có gì đâu… tớ không để bụng.

-Thế thì tớ yên tâm… -Du Hạo chợt thấy 1 chiếc lá vương trên mái tóc cô gái- có lá trên tóc cậu…

Du Hạo giơ tay lên toan lấy chiếc lá khô thì Yến Phi giật mình lùi ra xa:

-Không… đừng…

Du Hạo ngạc nhiên trước phản ứng đó của cô vợ trẻ. Yến Phi trong thoáng chốc bất động, nó vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh Du Hạo… uống máu!

-Cậu sao vậy Phi Phi?

Yến Phi hít sâu cố, lấy lại bình tĩnh: -Tớ không sao… thôi chúng ta đi ăn tối!

Dứt lời Yến Phi bước thật nhanh như thể chạy trốn. Du Hạo nhíu mày khó hiểu nhưng cậu cũng bước theo sau…

Trong phòng ăn, Du Phương tròn xoe mắt: -Tiểu Phi, sao em lại ngồi kế AThiên, bình thường em hay ngồi cạnh AHạo mà!

-Dạ… thỉnh thoảng cũng nên thay đổi chỗ ngồi… với lại hôm nay em muốn ngồi bên nhóc AThiên!- Yến Phi biện bạch.

-Chắc chị Tiểu Phi thích em rồi!- Du Thiên lém lỉnh.

Yến Phi phì cười. Du Hạo thoáng nhìn qua Yến Phi, đôi mắt đầy nghĩ ngợi.

Bà chủ Du gắp thức ăn cho Du Thanh:

-Con ăn nhiều vào, mẹ thấy con hơi ốm đó.

Du Thanh gật đầu.Du Hạo cũng gắp miếng trứng chiên cho Yến Phi:

-Phi Phi, cậu thích trứng chiên đúng không?

Yến Phi cười: -Umh… nhưng hôm nay bụng tớ hơi khó chịu nên không muốn ăn trứng.- Yến Phi liền lấy miếng trứng chiên đó đưa qua cho cậu em chồng- AThiên, em cũng thích trứng mà… em ăn đi.

-Dạ, chị dâu tốt thật…

Nhìn Yến Phi cười nói với Du Thiên, Du Hạo bắt đầu phát hiện ra sự bất thường của cô gái. Dường như Yến Phi muốn tránh cậu!

… Bà chủ Du đóng cửa phòng lại. Yến Phi đến gần khẽ áp tai lên cánh cửa, nó nghe tiếng “cạch”, đó là tiếng khóa chốt. Yến Phi lấy trong túi áo ra chiếc chìa khóa dự phòng, tay siết chặt…

Bà chủ Du đi xuống phòng khách thấy 4 đứa con đang ngồi.

-Lát nữa “chúng” đến mấy đứa phải cẩn thận.

-Mẹ yên tâm, chúng không đánh lại bọn con đâu.- Du Thiên chảnh.

-Mẹ, Phi Phi ngủ rồi hả?- Du Hạo hỏi.

-Ừ, mẹ cũng đã khóa phòng thật kỹ để nó không gặp nguy hiểm.

Du Phương nhìn em trai: -Em có chuyện gì sao?

Du Hạo lắc đầu. Du Thanh ngồi kế bên vẻ như chẳng bận tâm gì.

Nửa đêm hôm đó, ngoài vườn hoa nhà họ Du, gió chẳng biết vì sao lại thổi dữ dội, những cánh hoa bay xào xạt… Ở giữa vườn hoa có 4 bóng người đang đứng, tất cả đều im lặng như lắng nghe gì đó.

-Không biết lần này “chúng” có bao nhiêu?- Du Thiên lên tiếng.

-Bao nhiêu thì chúng ta cũng phải diệt trừ hết!- giọng Du Thanh vang khẽ.

-Tiểu Thanh nói đúng, lát nữa 2 đứa phải cẩn thận.- Du Phương nhìn sang bên trái- cả em nữa AHạo!

Du Hạo cười. mắt cứ nhìn vào màn đêm đen như tìm kiếm thứ gì:

-Em biết rồi, chị yên tâm! Suỵt, …hình như “chúng” đến…

4 đứa bỗng chốc im lặng… Đột nhiên từ bên dưới đất bắt đầu rung chuyển nhẹ rồi nứt ra, hàng ngàn bụi đất bay tung tóe… 4 đứa trẻ vẫn đưa mắt nhìn, chúng nhìn cái thứ gì đen xì dài ngoằn từ dưới đất đang trồi lên qua các khe nứt… Không chỉ có 1 mà còn nhiều thứ như thế nữa dần dần xuất hiện. Những chiếc bóng liêu xiêu hiện dưới vầng trăng tròn sáng rực. Đêm nay là đêm trăng tròn…

-Cuối cùng bọn bây cũng xuất hiện…- Du Hạo cất tiếng, nghe lạnh băng- Lũ Dạ Ma, “tử thần” của đêm trăng tròn!!!

Những cái bóng cao đen xì đó chính là bọn Dạ Ma. Cứ đến những đêm trăng tròn thì cuộc chiến của 4 đứa trẻ nhà họ Du với bọn Dạ Ma lại bắt đầu.

Im lặng đến ngạt thở, không gì khác ngoài tiếng gió thét… Rồi 1 con trong số bọn Dạ Ma rít lên, não nề và còn cảm nhận được mùi hôi của đất ẩm:

-Chào người quen cũ… hôm nay bọn ta và các ngươi lại tiếp tục cuộc chiến… cuộc chiến của Dạ Ma và … Nhật Ma!!! Lũ “Ma ngày”…

Con Dạ Ma đó vừa dứt lời giễu cợt thì Du Hạo đã bay đến nhanh như chớp dùng tay trái đánh mạnh vào người nó… Con Dạ Ma văng ra xa trúng vào thân cây, thân hình đen xì ấy nổ tung tan ra thành những đóm đỏ lập lòe… Du Hạo đáp xuống đất, cậu xoay qua nhìn đám Dạ Ma còn lại:

-Cuộc chiến bắt đầu thôi!!!

Thế là 4 đứa trẻ lao vào cuộc…

Trong khi