
m Ban nhận ra thằng nhóc mà ông yêu quí, ông nở nụ cười hiền từ:
-AHạo… là AHạo phải không? Trời ơi, mày làm ông già này nhớ quá chừng. Sao lâu quá mới đến vậy con?
Du Hạo ôm chầm lấy ông bác lớn tuổi nhất Hội này:
-Con xin lỗi vì đã không thường xuyên về thăm mọi người!
Kim Ban vỗ vỗ lưng cậu:
-Thôi chịu về thăm là bác mừng rồi… lão Phùng Đỉnh và Vương Đại cứ hối ta gọi con về hoài, nhức cả đầu!
Đúng lúc, ai đấy chạy vào hỏi gấp gáp:
-Hả, AHạo của tôi về rồi ư… đâu đâu rồi… thằng bé đâu?
Du Hạo kêu lớn:
-AHạo đây, bác Phùng Đỉnh ơi!
Phùng Đỉnh đến gần chàng trai 18 tuổi, ông mừng đến khóc òa:
-Ôi AHạo… AHạo quý báu của tôi, mừng quá đi… cuối cùng cũng chịu về thăm tôi!
Phùng Đỉnh vừa bu lu bu loa vừa ôm tới tấp Du Hạo khiến cậu không kịp thở. Kim Ban đứng bên cạnh lắc đầu. Bất ngờ có ai đó kéo Du Hạo ra khỏi vòng tay của Phùng Đỉnh. Nhìn lại hóa ra là Vương Đại! Ông bác có chòm râu nửa trắng nửa đen rất ngộ nghĩnh, cười hắc hắc:
-Cái thằng quỷ này, bây giờ mày mới chịu về hả… có biết ta đây chờ dài cả cổ không, ngày nào ta cũng trông mày về hết….
-Bác Vương Đại, con cũng rất nhớ bác!
-Xạo, nhớ ta sao con không về…
Du Hạo gãi đầu cười cười. Phùng Đỉnh xem ra bực bội, ông chen vào:
-Này lão Đại, ông thật bất lịch sự, tôi đang ôm AHạo mà sao ông làm thế? Tôi rất nhớ nó, ông có biết không?
-Ông tưởng mỗi ông mới nhớ thằng bé à… ta và Kim Ban cũng nhớ vậy!
Du Hạo đưa mắt sang Kim Ban, Kim Ban vuốt râu:
-2 cái lão này vẫn thế, gặp nhau là cãi… con đừng bận tâm làm gì!
Chợt, Kim Ban kinh ngạc khi thấy Lục Song Song đứng ở phía sau lưng Du Hạo nãy giờ. Ông già hỏi:
-AHạo… cô bé này là ai vậy?
Du Hạo đẩy nhẹ cô bạn lên trước mặt người đứng đầu Hội, cất tiếng:
-Dạ suýt con quên, con có đưa 1 người bạn đến đây, cô ấy tên là…
-Dạ, cháu chào bác Kim Ban đáng kính, cháu tên Lục Song Song!
Song Song ngắt lời Du Hạo, con bé cúi chào lễ phép.
-Hà, thú vị thật!- Kim Ban lại vuốt râu ra vẻ hài lòng- bạn gái của AHạo hả?
2 ông già nọ ngừng cãi, lập tức quay qua sốt sắng:
-Cái gì bạn gái AHạo sao?
Du Hạo lắc đầu, xua tay:
-Không đâu ạ, chúng cháu chỉ là bạn bình thường!
Song Song để 2 tay ra sau lưng, nhún người:
-Vâng, cháu chỉ là bạn của Du Hạo thôi… cậu ấy có người khác rồi!
Phùng Đỉnh và Vương Đại nhìn nhau:
-Có bạn là 1 cô gái rồi còn có 1 cô gái khác nữa… AHạo đáng gờm thật!!
Du Hạo đảo mắt qua Song Song, con bé lè lưỡi quay mặt đi. Kim Ban quan sát Song Song, ông đoán ra ngay 1 điều:
-Song Song, cháu là người đúng không?
-Con bé đó là người à?- bấy giờ lão Phùng Đỉnh với Vương Đại mới phát hiện ra điều ấy, nãy giờ mãi nghĩ vẩn vơ mà không hề ngửi thấy mùi con người mà cô gái họ Lục tỏa ra.
-Dạ phải, Song Song là con người đó ạ!- Du Hạo gật đầu.
-Không ngờ lại có ngày AHạo đưa 1 cô gái là người đến Hội Nhật Hoàng!
-Nếu các bác không thích thì cháu sẽ rời khỏi đây!- Song Song thẳng thắn.
Kim Ban quạt tay: -Không, thích quá đi chứ! Con người là khách quý của Hội Nhật Hoàng mà… người và Nhật Ma vốn là bạn bè từ rất, rất lâu.
-Thế thì cháu không cần phải ngại khi ở đây nữa!
-Tính cách mạnh mẽ, dứt khoát, cháu là cô gái có cá tính!- Kim Ban khen.
Song Song mỉm cười:
-Cám ơn vì bác đã nói thế… à cháu có thể đi tham quan ngôi nhà to lớn này không ạ?
-Được chứ, để ta làm người hướng dẫn cho!- Phùng Đỉnh thân thiện.
Vương Đại đẩy nhẹ bạn già sang bên:
-Ông ăn nói sỗ sàng sẽ làm cô bé sợ, nên để ta cho… ta rất biết cách giao tiếp!
-Xì, ông mà biết cái gì, vớ vẩn, ta là người hiểu cái Hội này nhất…
-Còn lâu, ta mới biết rành cái nhà “lớn tuổi” này, lão chả hiểu gì cả…
Cuộc chiến của 2 lão già lại diễn ra. Song Song giơ tay lên ngăn:
-Thôi, 2 bác dừng lại, cháu tính thế này… cả 2 bác sẽ cùng làm người hướng dẫn, đi đến đâu cháu hỏi ai thì người ấy giới thiệu cho cháu biết, được chứ?
2 lão kia nhìn nhau:
-Ừ, ý này cũng được!!
Vậy là cả 2 ông Phùng Đỉnh và Vương Đại đều đi bên cạnh Song Song. Thấy 3 người nọ rời đi, Kim Ban với Du Hạo cũng bước chậm chạp theo.
-Xem ra 2 cái lão ấy rất thích Song Song thì phải, con bé trông thông minh, có vẻ rất nghiêm túc!
-Vâng, Song Song là thế mà, cô ấy chẳng bao giờ biết đùa…- Du Hạo hạ giọng- điều này lại khác với Phi Phi!
-Hả, con nói gì AHạo?
Du Hạo lắc đầu. Kim Ban chắp tay lại để trước ngực:
-Gia đình cháu vẫn khỏe chứ, bác rất nhớ mẹ con, Tiểu Phương, Tiểu Thanh và thằng bé lóc chóc AThiên…. Hôm nào con bảo mọi người đến Hội thăm các bác.
Du Hạo cười, gật gật. Kim Ban nhìn cậu con trai hỏi:
-À mấy tháng trước bác có nghe mẹ con nói là muốn tìm vợ cho con, thế con đã tìm được chưa?
Nhắc đến vấn đề đó là gương mặt Du Hạo lại trầm xuống. Nhưng cậu không muốn mấy ông bác này biết chuyện giữa cậu với Yến Phi vì sẽ khiến họ lo lắng nên cậu cười đáp:
-Dạ… mọi thứ vẫn vậy thôi ạ… về vấn để hôn nhân con nghĩ cứ để từ từ!
Kim Ban như hiểu thằng nhóc này có điều gì đó không muốn nói nhưng thôi ông cũng không ép.
-Umh, con nghĩ thế cũng tốt! Chà nói gì thì nói cuộc sống của Nhật Ma giữa thế giới con người cũng khá là khó khăn, nhất l