
à chuyện hôn nhân… Bố con, Du Thượng rất may mắn vì gặp được mẹ con, 2 người đã có 1 tình yêu thật sự, đáng ngưỡng mộ… mẹ con là 1 người phụ nữ tuyệt vời!
-Dạ, đối với con mẹ là người phụ nữ trên cả tuyệt vời!!
-Tiếc là bố con lại ra đi quá sớm để lại mẹ con….
Vô tình Kim Ban đề cập đến việc Du Thượng chết sớm lại khiến Du Hạo nhớ đến sự kỳ lạ quanh cái chết của bố. Cậu đưa mắt nhìn 3 người đi phía trước, thấy họ có vẻ rất say sưa chuyện nào đó, cậu mới quay qua Kim Ban:
-Bác Kim Ban, con… lần này con đến là vì có chuyện muốn hỏi bác!
-Chuyện gì, con cứ tự nhiên, nếu biết bác sẽ trả lời!
Đắn đó 1 lúc, Du Hạo tiếp:
-Mẹ đã cho con biết về cái chết của bố, bố con không phải chết vì bệnh mà là tự sát, bác biết chuyện này đúng không?
Kim Ban, 1 thoáng bất động, rồi bảo:
-Vậy là mẹ đã kể cho con nghe hết tất cả à?
-Vâng… bố đã ra tay tàn sát cả nhà họ Thẩm, gia đình người bạn thân nhất… con thấy sự việc này có gì đấy vẫn chưa rõ… nhất là vể việc bố có quyển sách ma thuật và “thứ quyền năng cấm kỵ” nào đó… các bác có biết về 2 thứ ấy… con vẫn không hiểu vì sao bố làm thế!
Nét mặt Kim Ban có chút thay đổi khi nghe về quyển sách ma thuật lẫn “thứ quyền năng cấm kỵ”. Ông im lặng trước câu hỏi của chàng trai trẻ.
-Bác Kim Ban… con xin bác nếu bác biết sự thật về cái chết của bố cùng lý do vì sao bố ra tay giết cả nhà họ Thẩm thì bác hãy cho con biết!
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Du Hạo, vị Hội trưởng già thở ra. Ông vốn biết rõ tính cách của đứa trẻ này, nếu như chưa hiểu ra điều gì thì nó sẽ không bao giờ từ bỏ, cái này là giống Du Thượng nhất. Kim Ban dừng lại, ông cất tiếng gọi 2 lão bạn đi phía trước:
-Này, lão Đại, lão Đỉnh… chúng ta vào phòng trà 1 chút, AHạo có chuyện muốn hỏi chúng ta đấy!
Trong phòng trà, 3 ông già ngồi trên ghế dài, đối diện là Du Hạo, bên cạnh là Lục Song Song. Vương Đại ngạc nhiên:
-Kim Ban, ông nói AHạo cần hỏi chuyện gì?
Kim Ban nhìn thằng bé rồi vuốt râu:
-AHạo đã biết về cái chết của bố nó, Du Thượng… giờ nó muốn chúng ta nói về “sự thật”đằng sau vụ tự sát ấy!
Phùng Đỉnh nhổm người:
-Gì, AHạo… con biết bố con tự sát rồi hả? Ai nói?
-Dạ mẹ con…!!
2 lão hay cãi lại nhìn nhau. Vương Đại hạ giọng:
-Thế bây giờ con muốn biết “sự thật” gì sau cái chết của bố?
-Nó muốn biết về quyển sách ma thuật cùng “thứ quyền năng cấm kỵ”, cái mà Du Thượng từng có!!- Kim Ban thay lời Du Hạo.
-Sao cơ… không được, không được… tuyệt đối con không được biết về 2 cái thứ nguy hiểm ấy!- Phùng Đỉnh phản bác lia lịa.
-Bác Phùng Đỉnh à….
Kim Ban ngắt lời cậu:
-Lão Đỉnh, đến nước này không thể giấu được nữa… với lại hãy cho AHạo biết để nếu có xảy ra chuyện gì nó còn biết cách xử lý… đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra giống như… Du Thượng vậy!
Phùng Đỉnh toan phản đối tiếp thì Vương Đại đã ngăn:
-Lão Ban đúng đó, ông đừng cố chấp nữa… cứ cho AHạo biết đi!!
-Cháu cũng nghĩ thế, bác Phùng Đỉnh cứ yên tâm, Du Hạo sẽ biết cách mà!
Bị cô lập cùng lúc bởi 4 cái miệng, Phùng Đỉnh hoàn toàn yếu thế. Ông đứng dậy:
-Thôi được, các ông kể nó nghe đi….
Kim Ban cười nhẹ, ông quay qua Du Hạo:
-Để bác nói cho con nghe vậy… Có lẽ nên bắt đầu từ quyển sách ma thuật… Đó là 1 quyển sách đáng sợ, quyển sách ấy không tựa đề, màu xanh đen, trông rất kỳ bí. Nó vốn dĩ được lưu truyền từ ngàn xưa bởi các tổ tiên Nhật Ma chính vì thế nó đã nằm trong phòng cấm của Hội Nhật Hoàng!!
-Sao… quyển sách ma thuật ấy là của Hội Nhật Hoàng ư?
-Ừm! Nhưng chẳng ai đụng đến quyển sách đó cả bởi vì ma thuật của nó… sẽ thao túng và thôi thúc cái ác trỗi dậy trong người kẻ sử dụng. Nếu bản thân kẻ đó không đủ để vượt qua “cám dỗ” mãnh liệt, ghê sợ ấy thì sẽ trở thành “tay sai của quỷ”, haha đó chỉ là cách mà tổ tiên Nhật Ma ám chỉ thôi!
-Thế bố con biết điều đó chứ?
Kim Ban định tiếp thì Vương Đại đã lên tiếng trước:
-Dĩ nhiên, bố con hiểu rõ về quyển sách đó. Thế nhưng khi ấy bố con có vẻ như bị thu hút bởi “cái ma thuật cấm kỵ” toát ra từ quyển sách. Cái này thì bất cứ ai có ma thuật đều sẽ bị “thu hút”. Nói ngắn gọn là quyển sách đáng sợ đó dùng ma thuật để “lôi kéo” người ta đến tìm đến nó!! Con vốn cũng biết, người có ma thuật sẽ bị “thu hút” bởi vật có ma thuật mạnh hơn, đúng không?
-Ồ, thế thì nó quả nhiên kinh khủng!- Song Song nhăn mặt.
-Đúng, chính vậy nên mới có chuyện xảy ra… đến 1 ngày, quyển sách ấy biến mất. Lúc đó, chẳng ai ngờ được, Du Thượng lại là người lấy cắp!
-Bố con lấy cắp sao?- Du Hạo tròn xoe mắt.
Phùng Đỉnh đột nhiên xoay lưng lại lớn giọng:
-Thế mới tức chứ… có ngờ đâu 1 người như Du Thượng, vốn là 1 Nhật Ma giỏi, tốt bụng, lại lấy cái cuốn ghê rợn ấy. Giờ nhắc lại mà bác còn giận bố con đấy!
-Đừng nói thế, lão Đỉnh!- Kim Ban nhẹ nhàng bảo- Điều đó cũng khó trách Du Thượng, ít ai có thể vượt qua “sự mê hoặc” của nó. Sau khi quyển sách biến mất, những người trong Hội đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có tung tích gì…Cuộc tìm kiếm kéo dài hàng tháng trời mà không được kết quả. Rồi 1 hôm, bất ngờ mẹ con báo tin cho các bác hay bố con… đột nhiên ra tay tàn sát cả nhà người bạn thân, nghe đ