
quý nhân lại tới cửa bái kiến. A Uyển cũng biết các nàng có tâm tư gì, chẳng qua là biết mình đã ở trong đó, đến lúc ở Bích Thủy Trang tranh thủ tình cảm thì giơ cao đánh khẽ ít can thiệp vào thôi, A Uyển cũng không vui nhìn các nàng.
Để Lý Phúc Mãn đuổi các nàng đi, Cố mỹ nhân vẫn biết tính tình của A Uyển, chỉ là Phương quý nhân không có ý vui, bất mãn nhỏ giọng oán thán: “Chẳng qua là một chiêu nghi mà thôi, sao lên mặt như vậy, kiêu căng còn hơn cả Hiền phi nương nương!”
Cố mỹ nhân ở một bên nghe xong khẩn trương nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới nhỏ giọng khuyên nhủ: “Phương tỷ tỷ ăn nói cẩn thận, hiện giờ Uyển chiêu nghi dù sao cũng đang được sủng ái, không phải là chuyện tỷ muội ta có thể xen vào.”
Chỉ là Phương quý nhân lúc ở nhà được thiên kiêu vạn sủng, vào hậu cung mới thu liễm lại một chút, nhưng dù sao bản tính khó sửa, nhất thời vẫn cứ nhanh mồm nhanh miệng: “Uyển chiêu nghi chẳng qua là nữ nhi của tiểu quan ngũ phẩm mà thôi, cha ca còn cao hơn cha của Uyển chiêu nghi một cấp đấy.” Trong lòng cảm thấy Uyển chiêu nghi chỉ là có vận may mà thôi, hiện tại lên mặt như vậy không sợ ngã đau sao.
Cố mỹ nhân trái lại thức thời, các nàng tới cửa bái kiến, tuy là Uyển chiêu nghi chưa gặp các nàng, nhưng tốt xấu gì cũng đã tới, làm hay không đều phụ thuộc vào tâm tình của Uyển chiêu nghi, cũng chưa bắt buộc Uyển chiêu nghi nhất định phải giúp các nàng đúng không?
Thấy Phương quý nhân không biết kín miệng như thế, Cố mỹ nhân âm thầm dự định ít lui tới với nàng ta, trong chốc lát liền cúi người cáo từ: “Trong điện của muội muội còn có chút việc vặt, không cùng đường với Phương tỷ tỷ, muội muội về trước, Phương tỷ tỷ xin cứ tự nhiên.”
Phương quý nhân thấy Cố mỹ nhân biết điều như thế, khẽ gắt một cái, rồi xoay người quay trở về điện của mình.
Đang ở trong cung thu dọn hành lý A Uyển tất nhiên không biết bên ngoài xảy ra khúc nhạc đệm nhỏ này, đến lúc hành lý gần thu dọn xong, Hoàng thượng đạp bóng đêm đến, nhìn vật nhỏ bởi vì được ra ngoài chơi mà vẻ mặt cao hứng, trong nháy mắt cảm giác mệt mỏi cùng một đám cáo già ngươi tranh ta đấu trong triều của Tề Diễn Chi tiêu tán đi rất nhiều.
Vỗ về vật nhỏ đang dựa vào trong lòng mình, Hoàng thượng bỗng từ trong ngực lấy ra một vật: “Ừm, đột nhiên nhớ đến trong khố phòng của trẫm còn có thứ nhỏ này, nàng mang đi chơi thôi.”
A Uyển chăm chú nhìn vào, là dùng dây đỏ treo một ngọc thạch dẹt, nho nhỏ, hình dạng không có quy tắc, trên mặt cũng không điêu khắc hoa văn nào, chỉ là nhìn ngọc thạch này phát ra ánh sáng màu, càm nhận thấy ấm áp như son, vừa nhìn liền biết đây không phải là vật phàm.
Khi tiếp nhận ngọc thạch này, A Uyển tò mò đặt ở trong lòng bàn tay quan sát: “Ngọc thạch này thật đẹp.”
“Nàng vật nhỏ không hiểu biết này.” Hoàng thượng không nhịn được cười gõ gõ đầu A Uyển: “Đây là noãn ngọc, mùa đông đeo trên người thân thể ấm áp, nàng trước tiên cứ mang theo bên người, mà hiện giờ mang theo nàng cũng có thể làm ta mát mẻ…”
Nhận được thứ tốt từ hoàng thượng, A Uyển đương nhiên là bu quanh hoàng thượng, lại ngửa đầu cười gian nói: “Đa tạ Hoàng thượng nghĩ cho nô tì! Quả nhiên nô tì là đỉnh quả tim của ngài nha.”
Nghe vật nhỏ không biết xấu hổ lời nói ra kinh người, Hoàng thượng thấy nhưng không thể trách, ho nhẹ một tiếng, nỗ lực che giấu gì đó, lại không biết bên tai mình đã ửng đỏ.
“Ai muốn cho nàng, chẳng qua là sợ nàng chạy mất mà thôi, trẫm đâu thể để mất người này.”
Chương 72: Du Viên
Chuyến đi nghỉ hè xuất phát vào buổi sáng, tất nhiên là A Uyển đã chuẩn bị xong từ sớm, chỉ chờ mọi người tập hợp đầy đủ thì xe ngựa sẽ xuất phát, trong nhất thời, A Uyển có cảm giác như đây là một đoàn du lịch, chỉ là đoàn người này xa hoa xa xỉ hơn thôi, danh lam thắng cảnh cũng nhiều hơn, vừa không cần chen lấn vừa không bị giới hạn thời gian. Thật là tốt quá.
A Uyển đang thích thù vui đùa với Nguyên Trữ công chúa, đúng lúc phát hiện người không có trong danh sách Nhu tiểu nghi cũng tới, phía sau còn có cung nữ thái giám mang theo hành lí, giống như là muốn đi cùng với bọn nàng? Đang lúc A Uyển thắc mắc, Đức phi cũng mở miệng.
“Uyển muội muội còn chưa biết, Phương quý nhân tối hôm qua tiêu chảy không ngừng, cả người nhanh chóng trở nên ốm yếu, nên Nhu tiểu nghi được bổ sung vào chỗ trống này trong danh sách thôi.”
Đức phi nói vậy, A Uyển cũng giật mình, “Đa tạ Đức phi tỷ tỷ đã thông báo.”
“Không có gì, chẳng qua Bổn cung nghĩ đến ngươi đã chiếu cố Nguyên Ninh mà thôi, xem như trả cho ngươi một ân tình đi.” Nói, Đức phi nắm tay Nguyên Ninh đi về xe ngựa của mình.
A Uyển sững sờ ở phía sau, đây là…Đức phi đang nhắc nhở nàng đề phòng Nhu tiểu nghi?
Nhưng mà cho dù Đức phi không nói, A Uyển cũng không có ý định xem nhẹ Nhu tiểu nghi này, không phải lúc trước vẫn học theo mình sao, giờ còn trầm trọng hơn nữa, tuy là nhìn có vẻ nhu nhược không có khả năng làm ra chuyện gì, đến lúc đó nói Hoàng thượng cho nàng ta ở xa một chút, còn có Lệ quý nhân nữa, khỏi phải chướng mắt.
Đã hạ quyết tâm, A Uyển cũng không nhìn đến Nhu tiểu nghi nữa, xoay người