được sự khác thường của cô.
Cô tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt, trên đường đi cô chỉ im lặng đi sau lưng bạn học, tâm tình rất tốt sớm đã bị phủ một lớp mây đen, cô chỉ có thể làm, chính là giả bộ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Về phần Đường Quan Vũ, vẫn duy trì vẻ lạnh lùng trước sau như một, không có người nào nhìn thấy tối tăm hiện lên trong mắt anh.
“Xuống lầu dưới làm gì vậy?”
Người phụ nữ sexy quyến rũ trong ngực dùng hai tay ôm lấy bả vai rộng lớn của anh, làm nũng với anh.
“Cô muốn làm gì thì làm, tự mình đi chơi đi.” Vừa nói vừa buông eo của cô ra, xoay người muốn rời đi.
“Đứng lại, anh đã đồng ý đi theo em rồi mà!”
“Muốn tìm đàn ông, tự mình đi tìm.”
“Nhưng em chỉ muốn mình anh, trừ anh ra, em không muốn những người khác!”
Bàng Đế Nhã là một cô gái gợi cảm lại xinh đẹp, tính tình của cô giống như một con ngựa hoang khó thuần phục, không ai có thể khống chế được cô, nhưng cô lại yêu một người đàn ông cũng giống cô khó mà khống chế được.
Người đàn ông trước mặt này, tính tình thô lỗ lại lạnh lùng, dĩ nhiên, đàn ông phải có phong độ thẳng thắn*, ở nước ngoài có rất nhiều, nhưng đàn ông không coi trọng sắc đẹp và gia thế bối cảnh hiển hách của cô, thì anh là người đầu tiên.
(* 粗犷 có nghĩa là thô lỗ, mà cũng có nghĩa là thẳng thắn; 1 từ tiếng Trung có rất nhiều nghĩa tiếng Việt à, nếu chỗ này dịch thành ‘phong độ thô lỗ’ thì nó kỳ kỳ kỳ >~<)
“A Vũ, em chỉ muốn anh đi theo em thôi, có được hay không?” Bàng Đế Nhã vừa dụ dỗ vừa cầu xin anh, quấn lấy cánh tay của anh không chịu thả anh đi.
Đường Quan Vũ không kiên nhẫn, hất tay cô ta ra. “Không rãnh.”
Mềm không được, cô nổi giận.
“Đứng lại! Anh không sợ em nổi giận sao?”
“Không sợ.”
“Em sẽ mách lại với mẹ em, nói anh trêu chọc em!”
“Tùy cô.” Anh phất tay một cái, ra vẻ không quan tâm.
Anh đi thật?!
Bàng Đế Nhã tức giận giậm chân, có bao nhiêu đàn ông dụ dỗ cô còn không kịp, nào dám đắc tội với cô chứ? Hết lần này tới lần khác A Vũ chẳng kiêng kị gì cô, mặc dù cô tức giận, nhưng đồng thời càng tán thưởng anh hơn, bởi vì đây chính là nguyên nhân cô thích A Vũ.
Cô yêu giọng điệu kia của anh, một người đàn ông tràn đầy năng lực lại khó khống chế, anh càng khốc, cô càng yêu; anh càng bỏ rơi cô, cô càng muốn quấn lấy anh.
“A Vũ, chờ em với, A Vũ ——” Bàng Đế Nhã vội vàng đuổi theo anh, nhưng cô không biết, trừ phi Đường Quan Vũ cố ý để cho cô đuổi kịp, nếu không cô đừng hòng tìm được anh.
Đợi Bàng Đế Nhã vội vàng đi qua, Đường Quan Vũ trốn ở một nơi khác lúc này mới đi ra; sau khi ném Bàng Đế Nhã đi, anh lập tức đi tìm An Hân Hân.
Anh tuyệt đối không ngờ lại gặp được An Hân Hân ở nơi này, càng không ngờ lại bị cô nhìn thấy anh hôn người phụ nữ khác.
“Chết tiệt!” Anh khẽ nguyền rủa, nếu không phải có nhiệm vụ trên người, anh cũng không cần uất ức như vậy, còn phải đi đối phó với Bàng Đế Nhã đáng ghét kia.
Anh tìm bóng dáng của An Hân Hân khắp nơi, tìm kiếm nơi ban nãy các cô vừa đi, hi vọng có thể đuổi theo cô. Lúc ấy ánh mắt của cô khiến anh cảm thấy bối rối, anh biết cô tức giận, không tìm thấy cô trong lòng càng gấp hơn.
Nhớ lại phương hướng các cô đi, theo lý thuyết hẳn không đi xa mới đúng, nhưng anh nhìn quanh khắp nơi, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô.
***
Mà ở bên kia, Hân Hân vốn muốn cùng ba người Tiểu Chiêu đi dạo khắp nơi, nhưng tạm thời nói cho các cô biết mình hơi mệt, cho nên trở về phòng trước. Nhưng thực tế, tâm trạng của cô không tốt, toàn bộ hào hứng đều biến mất.
Cô tức giận đánh vào đầu gối, vừa đánh vừa mắng: “Đường Quan Vũ thối tha! Đường Quan Vũ chết bầm! Thật không ngờ anh lại là loại người như thế! Một tháng không thấy bóng dáng, thì ra là chạy tới nơi này tán gái! Tôi thật sự bị mù mới đi thích anh!”
Cô tức giận, giận bản thân tự mình đa tình. Đều tại Kiệt Lợi cả, nói cái gì mà Đường Quan Vũ thích cô, khiến cô nhớ thật lâu, cũng đoán rất lâu.
Hiện tại rốt cục chân tướng đã rõ, đồ quỷ kia đã sớm có bạn gái, hơn nữa còn là một báu vật gợi cảm, tốt hơn cô cả trăm lần.
Nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt không có tiền đồ mà chảy xuống, không phải khóc vì anh, mà là khóc vì sự ngu dốt của mình, giận mình quá ngây thơ không biết gì, còn tưởng rằng người họ Đường kia là một nam tử hán.
“Cốc cốc!” Lúc này tiếng gõ cửa vang lên khiến cô sợ hết hồn, không ngờ ba cô nàng kia lại về nhanh như vậy, khiến cô ngay cả thời gian thương tiếc tình cảm còn chưa bắt đầu đã mất đi cũng không có, cô vội vàng lau khô nước mắt.
“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa lại vang lên, thúc giục cô mở cửa nhanh một chút.
“Tới đây!”
Cô vội vàng đi mở cửa, nhưng lúc cô mở cửa ra thì không khỏi ngây cả người, bởi vì đứng ở ngoài cửa không phải là bạn học của cô, mà là Đường Quan Vũ.
Đầu tiên là cô sửng sốt, tiếp theo thì nghiêm mặt lại, lập tức muốn đóng cửa.
Đường Quan Vũ sao có thể để cô làm như vậy, đưa tay ngăn cản rồi trực tiếp đẩy cửa ra.
Sức lực của cô không bằng anh, đành phải thờ phì phò mắng anh: “Anh đi ra ngoài! Đi ra!” Cô muốn đẩy anh ra ngoài, nhưng tên này lại giống như tường đồng vách sắ
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập