u không ngừng lại, như vậy sẽ không ngừng được nữa.
An Hân Hân ở trong lòng anh thở dốc, ngực hai người đều phập phồng dữ dội, trong lòng cô biết rất rõ anh đang đè nén cái gì, hiện tại cô cũng dục hỏa đốt người, ngay cả cô cũng rất ngạc nhiên bởi vì mình không hề có sức phản kháng, tình dục tán loạn trong cơ thể khiến cô không có cách nào tự kiềm chế được, đến bây giờ toàn thân vẫn còn run nhẹ, khuôn mặt đã sớm đỏ ửng.
Cô rúc vào trong ngực anh, cảm nhận được nổi thống khổ và sự kiềm chế của anh, thật sự cao hứng vì bản thân có sức hấp dẫn lớn với anh như vậy, đủ để cho anh mất khống chế.
“Còn dám cười trên nổi đau của anh hả? Có tin bây giờ anh ăn sạch em hay không.” Bên tai truyền đến giọng uy hiếp to đến khàn đục, đừng tưởng anh không biết cô đang cười trộm, hiện tại cô không biết anh đang đau đớn tổn thọ đến cỡ nào.
Cô rất muốn nói được, đáng tiếc không có lá gan đó, nhưng vẫn không ngăn được xúc động muốn cười, đành phải cầm lấy áo của anh che khuất nửa khuôn mặt, tỏ vẻ mình rất tiết chế.
Anh cúi đầu nhìn cô, có che hay không che cũng như nhau, làm anh dở khóc dở cười.
Loại dục hỏa này thật sự hại chết người, hiện tại anh muốn cô muốn đến phát điện, nửa người dưới căng đau muốn chết, lại nhất định phải ép buộc mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, cực lực dùng lý trí để cố gắng kiềm chế tình dục, miễn cho lau súng cướp cò.
Chương 14: Chương 7.2
Ôm cô một lúc lâu, cảm giác dục hỏa tiêu được một chút, đã có thể khống chế được, anh mới thở dài một cái thật sâu.
Anh muốn cô, nhưng không phải là hiện tại.
Tình cảm của hai người bọn họ mới bắt đầu phát triển, anh không thể vì thỏa mãn tính dục của mình mà muốn cô nhanh như vậy, anh cảm thấy có trách nhiệm, cũng cảm thấy có sứ mệnh, đây không phải là tình một đem, cũng không phải là tình yêu ăn nhanh, đối với thái độ tình cảm, anh cần phải cực kỳ nghiêm túc.
Huống chi hiện tại anh đang nằm vùng, làm không tốt cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, dưới tình huống như thế, anh càng không thể muốn cô.
Anh vươn tay cài móc áo lót ngực của cô lại, sau đó sửa sang quần áo, giúp cô chải lại đầu tóc rối bời, bàn tay to xoa nhẹ trên lưng cô, như đang muốn trấn an cô vụ bạo động tình dục ban nãy, giảm tốc độ căng cứng của cô.
Không cần ngôn ngữ, cô đã sâu sắc cảm nhận được sự dịu dàng của anh, biết lí do anh dừng lại, là vì quý trọng cô, để cho cô yên tâm, vui vẻ, thật sự rất cảm động đó.
Cô dựa vào trong ngực anh, đón nhận sự tốt đẹp của anh, hưởng thụ thời gian hai người ở chung một chỗ, dường như đã hẹn hò rất lâu rồi, kết hợp ngọt ngào như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Anh phải đi, nhưng trước khi đi, anh phải làm rõ một chuyện trước, tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này.
“Được nghỉ mấy ngày nên hẹn đám bạn cùng nhau tới đây du lịch một chuyến.”
Thì ra là như vậy, khó trách.
“Cho nên các em chỉ ở lại nơi này ba ngàu?”
“Đúng vậy ạ, ngày thứ tư thì đi về.”
“Vậy thì tốt.”
“Còn anh? Chừng nào thì anh về?”
Anh im lặng, đáp: “Anh có nhiệm vụ trong người.” Ý tứ chính là, trong một thời gian ngắn sẽ không thể nhìn thấy anh.
Cô khó che được cảm xúc thất vọng, tình cảm của hai người đang nồng, nồng đến mức mới nụ hôn đầu tiên thôi mà đã mém chút nữa lau súng cướp cò, cô thật sự không nỡ xa anh đâu.
“Tạm thời không thể nhìn thấy anh trong quán cơm đúng không? Anh cũng sẽ không đến nhà động vật đúng không?”
Nghe ra lưu luyến không rời trong giọng của cô, anh thật sự rất vui mừng vì người con gái anh yêu cũng để ý đến anh, càng thích cảm giác cô làm nũng trong ngực anh, cũng bởi vì như thế, anh càng muốn cô cách xa nguy hiểm, đặt cô ở nơi an toàn.
Cô ngẩng đầu lên, hưng phấn đề nghị: “Hay là thế này, em xin phép nhà trường nghỉ thêm mấy ngày, ở lại Cao Hùng với anh được không?”
“Không được!”
Anh từ chối nhanh như vậy khiến cô rất bất ngờ, cũng rất bi thương.
“Tại sao?” Cô còn tưởng rằng anh sẽ vui vẻ nữa chứ.
“Em ở đây, anh sẽ phân tâm, anh không hi vọng lúc làm nhiệm vụ, còn phải quan tâm chuyện của em.”
Cô bĩu môi. “Em sẽ không gây trở ngại đến anh đâu.”
“Không phải là vấn đề trở ngại hay không, mà là chỉ cần biết em ở đây, anh sẽ luôn muốn em. Đừng cho là định lực của anh tốt, ban nãy em cũng đã thấyt, vừa hôn em, anh liền không dừng lại được, chẳng lẽ em còn muốn tái diễn lần nữa?”
Cô sững sờ, thoáng chốc đỏ mặt, song song với xấu hổ, trong lòng lại vui mừng, nghe xong cảm thấy rất có thành tựu đó, được tiện nghi mà còn khoe mẽ.
“Người ta thật sự rất muốn tái diễn lại lần nữa đấy….”
Đường Quan Vũ vừa tức giận vừa cắn răng nghiến lợi. “Em đây là đang cố ý để anh chưa thỏa mãn dục vọng mà chết khát sao.”
Cô dựa vào trong ngực anh cười đến mức run rẩy hết cả người.
Trêu chọc anh thật là vui, đây là quyền lợi dành riêng cho người yêu, cô thích giống như đứa bé dựa vào trong lòng anh nghịch ngợm làm nũng, bởi vì anh khỏe mạnh như thế, ở bên cạnh anh, dĩ nhiên rất muốn làm một cô gái nhỏ đáng yêu.
“Không tức giận chứ?”
Cô lắc đầu, nhìn anh đắm đuối, trong mắt và trên khóe môi đều là yêu kiều ngọt ngào, khiến anh không nhịn được m