cửa phòng của chú mèo chỉ, ấn chuông.
Không bao lâu, cửa được mở ra, người mở cửa là một phụ nữ trung niên có dung mạo hòa ái dễ gần.
“Xin hỏi đây có phải là mèo của cô không ạ?”
Chương 15: Chương 8.1
Người phụ nữ trung niên đứng bên trong cửa có khuôn mặt hiền lành, trang phục của bà thỏa đáng, thoạt nhìn rất có khí chất giáo dục.
Khi người phụ nữ nhìn thấy mèo đen trong tay cô thì vui vẻ hô lên.
“Ôi chao, Elise.” Người phụ nữ đưa tay ôm con mèo qua, có chút đau lòng ôm vào trong ngực. “Con chạy đi đâu vậy? Ta tìm con khắp nơi nhưng đều không thấy.”
“Cháu phát hiện nó ở trong vườn hoa, lúc ấy vòng cổ của nó đang bị mắc trên cành cây.”
Người phụ nữ kinh hãi. “Có chuyện như vậy?”
“Thật may là phát hiện kịp thời, cô yên tâm, vận khí của nó rất tốt, cũng rất thông minh, nó dùng chân cố gắng chống đở, cho nên mới không bị thương, chỉ bị kinh hãi một chút mà thôi.”
Người phụ nữ nghe xong thì thở phào một hơi, kiểm tra Elise, quả thực nó không hề bị thương.
“Đứa nhỏ này không biết lẻn ra ngoài từ lúc nào, hại cô tìm hoài không thấy nó, sốt ruột cả buổi, Elise, con thật là bướng bỉnh.”
“Meo meo ——”
Có thể thấy Elise rất được người phụ nữ này yêu thương, An Hân Hân nhìn cũng rất vui mừng, cô hi vọng sủng vật có thể nhận được sự quý trọng và chăm sóc của chủ nhân.
“Đúng rồi, sao cháu biết con mèo lạc đường này là của cô?”
An Hân Hân không khỏi sửng sốt, trong bụng thầm kêu hỏng bét, quên lúc trước không suy nghĩ kỹ, dù sao cũng không thể nói là do Elise nói được? Khẳng định người ta sẽ cho cô là bệnh thần kinh, sẽ không tin tưởng cô.
Cô nên giải thích như thế nào để cho mình có một lời giải thích hợp lý đây?
Đột nhiên, cô nhìn thấy số 1201 trên vòng cổ của Elise, đây không phải giống với số phòng sao?
Cô trả lời ngay: “Trên vòng cổ của con mèo có viết số phòng.”
Người phụ nữ bừng tỉnh hiểu ra, lúc này mới nhớ tới.
“Đúng rồi, vì sợ Elise lén chạy ra ngoài rồi lạc đường, cho nên cô đặc biệt ghi số phòng lên vòng cổ của nó, không ngờ lại thật sự có công dụng.”
An Hân Hân mỉm cười, nhưng trong bụng lại thở phào một hơi, không ngờ cô thật sự đoán trúng, nhớ tới mình còn có hẹn với đám bạn, vì vậy lễ phép chào tạm biệt.
“Con mèo đã không sao rồi, vậy cháu xin phép đi trước ạ.”
“A, đừng đi, cô còn chưa nói cảm ơn cháu mà, mau vào đi, cô mời cháu uống ly trà.”
“Không cần đâu ạ, cô đừng khác sáo, tiện tay giúp đỡ thôi ạ.” Cô mỉm cười từ chối khéo, lúc này Elise ở trong lòng người phụ nữ lại nhảy xuống, đi tới bên chân cô.
“Meo meo ——” Elise đi tới đi lui ở bên chân cô cọ cọ, dường như lưu luyến không muốn cô rời đi, người phụ nữ thấy thế, cảm thấy vô cùng bất ngờ.
“Ồ? Thật đúng là ngoài ý muốn, Elise lại có thể làm nũng với người ngoài? Từ trước đến giờ ngoài cô ra, nó không hề tiếp cận với những người khác, nhất là người xa lạ.”
“A? Phải không ạ? Vậy thì thật là vinh hạnh cho con quá rồi, Elise nhỉ.” Cô cúi người xuống ôm lấy Elise, còn Elise chẳng những ngoan ngoãn để cho cô ôm, cổ họng còn phát ra tiếng khò khè khò khè, bày tỏ nó rất vui vẻ.
Người phụ nữ nhìn Elise, lại dò xét cô bé trước mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười.
“Cháu xem, ngay cả Elise cũng muốn cháu ở lại, ít nhất để cho cô mời khách uống ly trà, ăn điểm tâm, bày tỏ lòng cảm ơn của cô đối với cháu.”
An Hân Hân vốn muốn nói không cần phiền phức như vậy, giúp đỡ người khác không cần báo đáp, huống chi cô chỉ làm chuyện cô nên làm, cái này thật sự không đáng là gì. Nhưng đối với lời mời thành tâm của người phụ nữ cô có chút không tiện từ chối, hơn nữa người phụ nữ này thoạt nhìn vô cùng hiền lành, cộng thêm Elise vẫn luôn làm nũng với cô, đôi mắt to vô tội lại trong suốt kia, đáng yêu khiến người ta rất muốn gần gũi hơn với nó một chút, thoáng chốc cô lại bị đánh bại.
“Vậy thì làm phiền cô rồi ạ.”
“Sao lại nói vậy, nào, mời vào.”
An Hân Hân ôm Elise đi theo người phụ nữ vào trong phòng, vừa vào cửa, cô liền nhịn không được mà thán phục vì đồ trang trí trong căn phòng.
Căn phòng này vô cùng trang nhã sang trọng, trang trí đồ và gia cụ đều xinh đẹp khiến người khác phải tán thưởng, căn phòng vô cùng rộng rãi, chỉ riêng phòng khách thôi cũng lớn hơn căn phòng của các cô gấp năm lần, ước chừng là năm sáu căn phòng hợp lại, hơn nữa ngoài cửa sổ sát đất của phòng khách là sân thượng, trang trí giống như trong đảo Thiên đường Bali Island, bốn phía có đủ loại cây cỏ, ở giữa lại có hồ bơi dành riêng cho tư nhân, khiến cô không khỏi thán phục.
“Wow…. thật là đẹp…”
“Đến đây, mời cháu ngồi.”
Chỗ cô ngồi chính là vị trí tốt nhất ở trước cửa sổ sát đất, bàn ghế khắc hoa xinh đẹp, tản ra quyến rũ lãng mạn cổ điển, còn đặt trên bàn là ly sứ màu trắng kiểu Anh, có một cô giúp việc đang chuẩn bị trà mới cho người hai người các cô.
Đây chắc hẳn là ‘căn phòng tổng thống’ rồi, còn vị phu nhân này vừa nhìn đã biết là phu nhân của gia đình giàu có, khí chất tốt vô cùng, mặc dù lớn tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, hơn nữa cách cư xử khiêm tốn lễ độ, nói chuyện lại rất dịu dàng hiền lành, hoàn toàn không có thói kiêu ngạo của người giàu nê