này thôi, may mắn Elise không sao, bằng không nó mà thiếu một miếng thịt, ta sẽ cắt thịt trên người mấy cậu để bồi thường! Về sau thông minh cơ linh một chút cho ta, có nghe hay không!”
“Vâng! Phu nhân!”
Tạm thời tránh được một lần, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhỏm, nếu không chọc chủ nhân tức giận, không phải là mắng một trận hoặc là giáo huấn vài cái là vô sự.
Chương 16: Chương 8.2
Lúc này cửa phòng khách mở ra, Bàng Đế Nhã từ bên ngoài đi vào, cô thở phì phì sải bước tiến vào, dùng sức đóng cửa lại, sau đó bực tức đi vào căn phòng, giống như bị trời chọc tức, ngay cả chào hỏi cũng không thèm.
Hắc phu nhân trợn mắt nhìn một cái, ra lệnh với đám thủ hạ.
“Đi xuống đi.”
“Vâng.”
Đợi đám thủ hạ lui hết ra ngoài, Hắc phu nhân liền đứng dậy đi đến giữa căn phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy một cái đèn thủy tinh cao cấp đắt tiền bay qua, nện vào bức tường phía sau vỡ tan tành.
Hắc phu nhân lắc đầu một cái. “Ai lại chọc giận con tức giận vậy?”
Câu trả lời của Bàng Đế Nhã là trực tiếp cầm lấy một đèn bàn cao cấp khác có giá trị xa xỉ ném về hướng bức tường, sau một tiếng vang thật lớn, đèn bàn cũng tan tành theo.
Hắc phu nhân nhìn trong lòng hiểu rõ, không nhịn được mà lắc đầu một cái.
“Vừa vì cái người tên A Vũ kia?”
“Ai thèm anh ta chứ!”
“Vậy thì bảo hắn cút nhé.”
Bàng Đế Nhã không thuận theo giậm chân. “Mẹ!”
Hắc phu nhân lắc đầu một cái. “Mẹ thật sự không rõ, nhiều người có thể chọn như vậy, con lại cố tình chọn hắn.”
“Người ta thích anh ấy mà, anh ấy không giống những người khác sẽ sợ con tức giận, hoặc là vẫn luôn lấy lòng con, mà con thích chính là bộ dạng không coi ai ra gì đó của anh ấy.”
“Con vui đùa một chút thì có thể, nhưng đừng quá nghiêm túc, đàn ông như vậy, làm thú vui là được rồi.”
Bàng Đế Nhã không phục cãi lại. “Con cảm thấy anh ấy rất thú vị nha, lúc nào cũng ở chung một chỗ với những kẻ cung kính lại sợ hãi con thì có gì mà vui chứ? Phiền chết đi được! A Vũ không giống với các thủ hạ của mẹ, anh ấy không sợ con, cũng không sợ mẹ.”
Đối với A Vũ vừa mới tới một tháng đó, Hắc phu nhân vẫn có nghi ngờ, vì lý do thận trọng, bà phái người đi điều tra anh, bởi vì không phát hiện chỗ khả nghi nào, cho nên mới tạm thời giữ anh lại làm thủ hạ.
Nhưng Hắc phu nhân vẫn không yên lòng, đối với A Vũ đó, bà còn cần phải quan sát, vì vậy nhắc nhở con gái: “Con và hắn ở bên cạnh nhau, nếu có phát hiện chỗ khả nghi nào, lập tức tới nói cho mẹ biết.”
“Sao anh ấy có thể có chỗ khả nghi được chứ? Không phải mẹ đã điều tra qua gia thế của anh ấy rồi sao, cũng cho là không thành vấn đề rồi mà?”
“Điều tra gia thế không có vấn đề, không có nghĩa là người này không có vấn đề, dựa vào trực giác nhiều năm của mẹ, mẹ vẫn cảm thấy người này không đơn giản, tóm lại, con thông minh một chút cho mẹ là được.”
“Con biết rồi, mẹ.” Bàng Đế Nhã bĩu môi, mắt nhỏ xoay tít, ôm mẹ làm nũng. “Mẹ, mẹ hạ lệnh bảo A Vũ đi theo bên cạnh con, đặc biệt bảo vệ cho con có được không?”
Hắc phu nhân liếc nhìn con gái một cái, nhếch môi cười. “Có phải con không chinh phục được hắn thì không cam tâm không?”
“Mẹ à, mẹ giao anh ấy cho con mặc con sai sử, như vậy con có thể giúp mẹ nhìn xem anh ấy có chỗ nào không thích hợp, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?”
Hắc phu nhân lấy tay véo véo cái mũi của cô con gái tùy hứng. “Có người đàn ông nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của con? Được rồi.”
“Cám ơn mẹ!”
Bàng Đế Nhã vui vẻ ôm mẹ, trong lòng đắc ý, chỉ cần mẹ hạ lệnh, A Vũ không thể không đi theo bên cạnh cô ta 24/24, cô ta không tin anh dám cãi lại mệnh lệnh của mẹ! Bởi vậy, sớm muộn gì cô ta cũng thu phục được anh.
Chờ coi đi, cô ta nhất định phải chinh phục anh.
***
Thời gian tốt đẹp lúc nào cũng trôi qua rất nhiêu, ngày mai các cô phải trở về Đài Bắc rồi.
Sau khi đi dạo một vòng ở biển ái tình cùng với các cảnh điểm nổi danh ở Cao Hùng, lúc trở về khách sạn đã là chạng vàng, nhưng vẫn trước thời gian dùng bữa tối, vì vậy các cô thay đồ bơi, quyết định đến hồ bơi của khách sạn bơi lội một chút.
An Hân Hân và ba cô bạn học vui vẻ đến bể bơi ngoài trời của khách sạn, các cô ngồi trên ghế dựa bên cạnh bể bơi, trừ bôi kem chống nắng ra, còn vận động cho ấm người trước khi xuống nước.
“A Vũ, giúp em bôi kem chống nắng đi.”
An Hân Hân dừng lại, A Vũ? Cô tò mò quay đầu nhìn sang bên cạnh, ngoài ý muốn nhìn thấy Đường Quan Vũ, anh đang nằm trên ghế, mặt đeo kính đen, cách các cô không đến mười mét, còn đứng bên cạnh anh là cô gái khêu gợi kia.
Cô gái đó mặc đồ bơi hai mảnh, ba vòng có lồi có lõm nhìn không sót thứ gì, bikini trên người giống như chỉ là dùng một mảnh vải nhỏ để che lại, gần như che không hết bộ ngực đầy đặn đó, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, còn quần bơi tam giác kia thì thiếu vải trầm trọng, chỉ tượng trưng bao lấy cái mông nhỏ khêu gợi, vóc người nóng bỏng áp đảo tất cả các cô gái ở đây, cô gái kia quả thật có tiền vốn cao ngạo, hơn nữa âm thanh cũng rất nũng nịu.
“A Vũ —— nhanh lên chút đi, giúp em bôi lưng ——”
Hai tay Đường Quan Vũ để ngang trước ngực, một bộ dạng lười biếng
