ổi thảo luận liên quan đến tiền lương của công nhân viên, có một vài trưởng bộ phận tổng hợp sắp xếp các nhân tố như ý kiến của công nhân viên và giá cả của thành phố S thời gian gần đây, đề xuất dựa vào quá trình làm việc của công nhân viên và thời gian họ gắn bó với công ty mà có chế độ lương thưởng khác nhau, đầu tiên Quan Nhã Dương mặt lạnh như tiền thảo luận đi thảo luận lại vấn đề này, sau khi nghe điện thoại trở về lại không nói lời nào, mấy vị trưởng bộ phận phát biểu xong ý kiến, đợi anh gõ bàn một cái, nhưng đợi rất lâu, cũng chẳng thấy anh có phản ứng gì.
“Quan tổng…” Thư ký Ngô ở bên cạnh khẽ nhắc nhở anh, “Quan tổng, mọi người bàn bạc xong rồi.”
“Ờ?”, Quan Nhã Dương ngẩng đầu lên, liếc đôi mắt đen láy qua thư ký Ngô, “Bàn bạc cái gì?”
Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều thộn người, bộ dạng kỳ quái nhìn về phía Quan Nhã Dương, thư ký Ngô vội đưa tay lau mồ hôi trán, cẩn thận dè dặt đọc lại đống tài liệu vừa mới thảo luận kia một lần, cuối cùng làm một tổng kết ngắn gọn: “Những nhân viên làm việc ở công ty từ ba năm trở lên mà mức lương mười vạn trở xuống sẽ được điều chỉnh tăng thêm 10 %, những nhân viên làm việc từ ba năm trở lên mà mức lương trên mười vạn sẽ được điều chỉnh tăng lên 5 %…”.
“OK.” Quan Nhã Dương nhếch nhếch khóe miệng, thái độ lạnh lùng khác thường, rồi lại bất ngờ mỉm cười nhìn thư ký Ngô, “Không sao, vật giá càng cao, tiền lương cũng nên điều chỉnh cho phù hợp.”
Mọi người liền quay sang nhìn nhau, thư ký là người sửng sốt đầu tiên, đến khi định thần lại, Quan Nhã Dương đã nhanh chân rời khỏi phòng họp.
4.
Bữa trưa ăn chẳng biết mùi vị ra làm sao, Nguyên Phi Ngư ngồi xe bus đến cao ốc Phong Hoa, đúng chỗ thang máy lại đụng phải Bạch Thục Quyên, Bạch Thục Quyên vẫn còn nhớ cô, chiếc cằm yêu kiều khẽ hất lên cao, đầu mày cau chặt.
“Cô… là thợ lặn trong thủy cung phải không?”
Nguyên Phi Ngư lùi lại một bước trong thang máy, miễn cưỡng nở nụ cười nhạt, gật gật đầu: “Cô Bạch, xin chào.”
“Giờ tiền lương của thợ lặn cao lắm phải không? Có thể đến chỗ này để tiêu xài?”, Bạch Thục Quyên nhếch miệng vẻ khinh miệt.
Lại nói những lời giống hệt Quan Nhã Dương từng nói, không hổ là bạn gái của anh ta, Nguyên Phi Ngư bật cười, mơ mơ hồ hồ nói, “Cũng tạm…”.
May mà cuối cùng thang máy cũng nhanh chóng lên đến tầng mười chín, cô nhanh như cắt đi ra khỏi thang máy, khoảnh khắc bước ra cửa thang máy, cô không kiềm chế được mà thở một hơi dài.
Phòng làm việc của Tử Nguyệt từ xưa đến nay luôn nhuốm bầu không khí gia đình, Tử Nguyệt Vi Trần ngồi phía sau máy tính, ngước khuôn mặt ấm áp về phía cô, “Cô Nguyên, lâu rồi không gặp, lần trước khi cô tạm thời hủy bỏ lịch hẹn, làm tôi buồn phiền một trận đấy.”
“Buồn?”, Nguyên Phi Ngư thấy lạ liền hỏi lại, “Tại sao lại buồn?”
“Tôi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi.” Khi Tử Nguyệt Vi Trần dùng những lời tiếng Trung pha chút khẩu âm của Nhật thì tâm trạng vừa mang chút thất vọng lại vừa thấy vui mừng, nụ cười vẫn ấm áp như gió xuân, nhìn thấy nụ cười của anh rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện tốt đẹp, giống như cây cỏ xanh mướt đâm chồi nảy lộc trong vườn giữa mùa xuân, như món kem dâu tươi mát trong ngày hè nắng gắt, như cánh đồng lúa vàng óng ánh khẽ lay động giữa buổi chiều thu không gian thoáng đãng, mây trôi lững lờ, như cốc trà xanh ấm nóng tỏa hương khắp phòng giữa chiều mưa.
Nguyên Phi Ngư chợt mỉm cười, con tim từng chút từng chút thấy ngọt ngào.
Tử Nguyệt Vi Trần trông có vẻ thoải mái, trên thực tế lại làm chủ toàn bộ cuộc đàm thoại này, anh nói chuyện với Nguyên Phi Ngư về những công việc thường ngày ở nhà, rồi từ từ lái đến chủ đề lần trước.
“Cô Nguyên nói mình lừa em trai và bạn thân để họ cùng đi du lịch Nhật Bản?”
“Vâng, bạn thân của tôi là Tần Lạc rất thích Hiểu Bách.” Nguyên Phi Ngư cúi đầu ôm chặt chiếc ba lô đang đặt trước ngực.
“Cô vì Tần Lạc phải không?”, Tử Nguyệt Vi Trần tỉ mỉ quan sát từng nét thay đổi trên mặt cô, “Lần này có một chút nhỏ nào là vì bản thân mình không?”
Nguyên Phi Ngư đột nhiên cảm thấy lo lắng, cơ thể bắt đầu tỏa ra luồng nhiệt khiến cô thấy bực bội, cô hít thở gấp gáp, cố gắng trấn áp cảm giác này, hít thở thật sâu, chầm chậm gật đầu, “Có.”
“Cô Nguyên, cô thử nói nhiều hơn một chút, nói gì cũng được, không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của tôi.” Tử Nguyệt Vi Trần từ từ dẫn dắt cô, “Cô từng muốn thử vứt bỏ thứ gì hoặc người nào khiến mình thấy mệt mỏi phải không?”
“Có lẽ.” Nguyên Phi Ngư dần điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng lắng nghe những lời mà Tử Nguyệt Vi Trần dẫn ra, “Tôi muốn ít nhất có thể thay đổi được gì đó, tuy những việc đã xảy ra là không cách nào xóa bỏ được, nhưng tôi nghĩ, ít ra mình phải cố gắng hơn một chút… Tôi sợ sau này mình sẽ hối hận.”
“Lo âu của cô đều bắt
Chương 07 Phần 1
Chương 7: Hồi ức cơ thể
1.
Sau khi Tử Nguyệt Vi Trần và Ngải Hân đã rời đi, trong phòng làm việc của Tử Nguyệt chỉ còn lại hai người Quan Nhã Dương và Nguyên Phi Ngư, tâm trạng của Phi Ngư lúc này đang cực kỳ bất ổn, gục vào lòng Quan Nhã Dương khóc thút thít mãi không thôi, khó