eo kiểu người yêu đấy, không phải tình chị em đâu, thật đấy thật đấy, đêm qua tớ không cẩn thận uống nhiều vì quá vui, không cẩn thận nói hớ ra, lôi kế hoạch của hai đứa mình nói ra, tớ cho rằng Hiểu Bách sẽ lao thẳng ra sân bay mua vé bay về, nhưng cậu ấy không làm vậy, chỉ buồn một chút thôi, uống khá nhiều, đến khi về khách sạn còn… còn hôn tớ…”
Giọng của Tần Lạc càng thêm hào hứng, nhưng đầu óc của Nguyên Phi Ngư lúc này đã “bùm” một tiếng, tiếp đó là tiếng nổ vang trời, con tim bất giác thít chặt, cơ thể run rẩy không thôi, cơ hồ không còn nắm chắc điện thoại nữa, “Cậu nói… Hiểu Bách… nó hôn cậu?”
“Đúng mà đúng mà, hơn nữa, Hiểu Bách còn không nhắc gì đến chuyện muốn trở về, chỉ là thái độ hơi kỳ lạ mà thôi, lúc nóng lúc lạnh với tớ, giờ đang ngồi hóng gió ở ban công khách sạn, chẳng nói gì với tớ cả, cậu xem giúp tớ thế nào, rốt cuộc Hiểu Bách có thích tớ không? Hay là Hiểu Bách còn xấu hổ? Tớ nghĩ chắc là xấu hổ đấy… còn nữa còn nữa, để báo đáp cậu đã tạo ra cơ hội này cho tớ, tớ sẽ cho cậu một sự kinh ngạc…”
Giọng Tần Lạc từ hào hứng vui vẻ lại trở nên bí ẩn khó dò, nhưng sự ngọt ngào ấm áp vẫn không cách nào che giấu được, còn Nguyên Phi Ngư từ lâu đã không còn nghe thấy cô ấy nói gì nữa, chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào góc phòng, bất động, cho đến khi Tần Lạc nói đủ rồi, cúp điện thoại rất lâu, cô mới nghe thấy tiếng tút tút vang lên từ đầu dây bên kia, rồi lặng lẽ ném phịch điện thoại lên sofa.
3.
Thoắt chốc trời đã tối, Nguyên Phi Ngư vẫn ngồi thộn trên sofa, cả ngày chẳng động đậy gì, cũng chẳng ăn uống gì, trong đầu chỉ mãi suy nghĩ một vấn đề.
Hiểu Bách hôn Tần Lạc…
Tại sao Hiểu Bách lại hôn Tần Lạc?
“Phi Ngư… Hiểu Bách hôn tớ rồi… Phi Ngư, cậu thấy Hiểu Bách có thích tớ không?”
Những lời Tần Lạc nói ban sáng cứ như thước phim được quay lại, cứ quấn chặt suy nghĩ của cô, Hiểu Bách thích Tần Lạc, muốn phát triển với cô ấy thêm một bước nữa, đây rõ ràng là chuyện cô đang mong muốn, nhưng chẳng biết tại sao nó lại khiến cô có cảm giác bức bối khó chịu không vui đến vậy, tiềm thức lại cho rằng Hiểu Bách đang viện cớ, là nó uống say rồi, nhất định là say rồi, nếu không sẽ không làm chuyện như thế… Hiểu Bách là một cậu bé tốt bụng lương thiện, nó chỉ là một thằng nhóc mà thôi, sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai, không làm tổn thương cô, càng không làm tổn thương đến Tần Lạc đáng thương đâu…
Là vậy sao?
Là vậy sao?
Là… như vậy… sao…
Trong lòng cô cứ thầm tìm đủ các cách viện cớ để tự thuyết phục mình, trong lòng vẫn tồn tại một cảm giác may mắn, mồ hôi túa khắp cơ thể, cảm giác mệt mỏi uể oải không thể khống chế được, lát sau dạ dày lại bắt đầu quặn đau từng cơn từng cơn, cô liền lê mình đi vào phòng lấy thuốc đau dạ dày.
Lấy được thuốc, lại loạng choạng đi từ trong phòng ra phòng khách, ngồi thẫn thờ trên sofa một hồi mới phát hiện ra không có nước, lại nhấc mình đứng lên đi vào bếp rót nước, dáng vẻ vẫn loạng choạng như thế, quên cả đi dép, chân trần trên sàn nhà giá lạnh mà vẫn chẳng cảm thấy gì, khi rót nước, thậm chí cốc cũng quên cầm theo, lại thò hẳn tay xuống vòi nước nóng. Dòng nước nóng bỏng chảy lên tay, lập tức phản xạ có điều kiện cô rụt tay lại, động tác này quá mạnh, không cẩn thận đụng phải chiếc cốc đặt bên cạnh máy nước, chiếc cốc bằng thủy tinh lại mỏng, rơi từ trên kệ bếp không quá cao xuống, phát ra tiếng “choang” chói tai, mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Nghe thấy âm thanh này, cô chợt hoang mang, bước chân vô thức di chuyển, đôi chân trần chẳng may giẫm phải đúng mảnh vỡ thuỷ tinh, cơn đau nhói đâm thấu tim gan, máu đỏ tươi từ từ loang ra gan bàn chân.
Bàn tay bị bỏng đau rát, lại thêm gan bàn chân giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh đau buốt, dạ dày cũng đau âm ỉ, con tim cũng nhói từng cơn, khắp cơ thể dường như không có chỗ nào tốt, tất cả đều đang ở tình trạng báo động, Nguyên Phi Ngư nhấc chân lên, bước thấp bước cao đi ra bên ngòai, đi đến cửa phòng bếp thì toàn thân kiệt sức, cả người đổ ập xuống sàn nhà, đột nhiên ôm mặt, khóc rống lên.
Thế giới này rộng lớn đến vậy, có biết bao người không hiểu rõ, tại sao chỉ có cô phải sống cảnh ngộ khó khăn thế này?
Cô tiếp tục sống vốn là một sai lầm?
Nếu năm đó người chết dưới bánh xe kia là cô, không phải là Phi Hổ người em đáng yêu nhất, có phải cô sẽ sớm được đầu thai thành người khác rồi, có thể làm những việc mình muốn, có thể trở nên hạnh phúc hơn?
Quan Nhã Dương dùng chìa khóa chẳng biết ai đã gửi đến công ty anh để mở cánh cửa chống trộm màu đỏ, liền nhìn thấy Nguyên Phi Ngư ngã trước cửa phòng bếp, hai tay ôm mặt, khóc đến mức sắp ngất đi, trong đầu anh vốn đã chuẩn bị tâm lý đến để chất vấn cô, bỗng chốc những thứ đó đã bay lên đến chín tầng mây xanh, trái tim bị thít chặt, vội vã xông đến đỡ lấy Nguyên Phi Ngư: “Nguyên Phi Ngư, sao em lại khóc?” Cùng lúc anh phát hiện dưới chân cô có máu, gan bàn chân giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh, vết máu kéo dài đến tận phòng bếp, đâu đâu cũng thấy mảnh vỡ thủy tinh, thoáng chốc hiểu ra chuyện gì vừa mới xảy ra.
“Lần nào gặp em, em cũng thảm hại thế này, Nguyên Phi Ngư, em không
