
mộng như vậy nữa.
“Như thế nào mà lại ngồi thở dài một mình thế kia?” Tiếng nói nhu lượng của Trân Ny đột nhiên vang lên bên tai nàng.
Ngay lập tức, giống hệt con mèo nhỏ vẫy vẫy ngoe nguẩy cái đuôi, Hướng Hải Lam nhanh chóng thay bằng một vẻ mặt tươi cười đến ngọt ngào nói: “Không…Không có gì!” Nàng vội vàng bao biện, ngữ khí hun ra nuốt vào, vẻ mặt cực kì không được tự nhiên.
“Đừng có nghĩ lừa ta! Hừ, nhìn biểu tình trên mặt em thất hồn lạc phách như thế, trăm phần trăm là đã rơi vào lưới tình rồi!” Trân Ny tỏ vẻ ta đây là kẻ lão luyện tình trường, đắc ý nói tiếp. “Nếu ta đoán không sai, em đã muốn yêu thương tên Lăng Chấn Vũ kia rồi, haha…”
Mấy ngày nay ở chung, cô nàng Trân Ny luôn luôn phóng khoáng và Hướng Hải Lam tâm tính đơn thuần lại đáng yêu nhanh chóng trở thành bằng hữu thân mật. Cũng bởi thế, Trân Ny tuy lớn tuổi hơn nhưng cũng giúp Hải Lam được thật nhiều việc, vô luận là cách ăn mặc hay ứng xử, đối đáp tiến lùi đều tốt đẹp, thậm chí còn là chuyện tình cảm cá nhân nữa.
Lời nói của Trân Ny làm cho Hướng Hải Lam sững sờ một hồi lâu, tâm tư như bị một luồng sét đánh dọc người.
Nàng yêu thương Lăng Chấn Vũ? Cái kẻ kiêu ngạo lãnh khốc…lại không có tình cảm đó sao? Cái người đàn ông úc nào cũng chỉ biết bắt nạt nàng, khi dễ, uy hiếp nàng đó ư?
Không thể nào! Nhưng đáy lòng bỗng dưng lại truyền đến một cảm giác ngọt ngào lại vui vui có nghĩa là gì? Người luôn luôn hướng nội như nàng cũng sẽ rơi vào lưới tình, nhưng lại chỉ là đơn phương thầm mến?!
Ông trời a! Chuyện như thế này mà để cho Lăng Chấn Vũ biết, nhất định hắn sẽ cười nhạo chê bai nàng cho xem!
Nhanh chóng đem ý nghĩ dọa người này dứt bỏ khỏi đầu, Hướng Hải Lam bày ra vẻ mặt trách móc có chút sợ hãi nói với Trân Ny: “Hứ! Đừng lấy em làm trò cười, em…em vừa thấy bộ mặt hung tợn lạnh lùng kia của hắn , liền sợ tới mức hai chân mềm nhũn, nếu thực yêu hắn, kia…… kia không phải tự mình chuốc lấy khổ cực sao ?”
Ngoài miệng tuy là nói vậy, nhưng nàng lại không thể che đi khuôn mặt hồng hồng của mình, đủ để người sáng suốt vừa nhìn đã thấy rõ hết thảy.
Trân Ny mang theo vẻ mặt thương tiếc lắc lắc đầu mà nhìn chằm chằm Hướng Hải Lam. Aizz! cô gái thiện lương thuần khiết như vậy nào có thể ứng phó được Lăng gia hào môn chứ! Cô không hiểu Lăng Chấn Vũ vì cái gì phải cưới Hướng Hải Lam? Hắn lão luyện thành thục như vậy, phải chọn những cô gái có sẵn về tư chất trình độ, cũng thành thục giống hắn mới đúng.
Nhưng Hướng Hải Lam lại thuần nhiên giống một tấm giấy trắng, vẻ đẹp của nàng như đóa hoa sen mùa hạ, làm cho người ta bất tri bất giác mà trầm mê, hơn nữa còn quyến luyến không thôi. Nhưng mà muốn con thỏ trắng miễn cưỡng chui vào hang cọp như vậy thì có kết quả gì chứ?
Trong lòng Trân Ny âm thầm lo lắng thay cho Hướng Hải Lam .
Bỗng nhiên , chuông điện thoại chợt reo.
Trân Ny cầm lấy ống nghe. “Alô!”. Sau đó, như đã hiểu, nàng đem điện thoại đưa Hướng Hải Lam. “Điện thoại của em! Là Chấn Vũ gọi đến.”
Hướng Hải Lam hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó máy móc tiếp nhận điện thoại. “Alo!” nàng hạ thấp giọng nói .
Bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp của Lăng Chấn Vũ. “Ngoan ngoãn ở đó chờ tôi? Chút nữa tôi qua đó đón em đi ăn tối!”
Hướng Hải Lam còn chưa kịp đáp lại, điện thoại liền bị cắt đứt.
Đây là thái độ gì chứ?! Hắn quả thực đem nàng trở thành cấp dưới của hắn, tùy ý mà sai khiến, mệnh lệnh, mà nàng…… lại không thể làm gì để phản kháng!
“Làm sao vậy?” Trân Ny mở miệng hỏi .
Hướng Hải Lam phục hồi tinh thần lại. “À, anh ta kêu em ở trong đây chờ mình, sau đó mang em đi ăn tối.” Nàng không được tự nhiên trả lời.
Đột nhiên, giống như nhớ tới cái gì, nàng trợn tròn đôi mắt to đẹp nhìn chằm chằm Trân Ny. “Hôm nay là thứ mấy?“ Nàng kích động hỏi.
Trân Ny không hiểu gì cho nên thuận theo đáp: “Hôm nay là thứ bảy, có chuyện gì sao?”
“Trời a!” Hướng Hải Lam kinh hoảng lẩm bẩm nói. Hôm nay chính là ngày mà hắn đã nói là phải xem xét thành quả, mà ngày mai nàng phải cùng hắn đi đến biệt thự ở núi Dương Minh gặp cha hắn Lăng bá bá ah.
“Rốt cuộc làm sao vậy?! Nhìn bộ dáng của em rất khẩn trương.” Trân Ny lại hỏi.
“Em…… Hôm nay…… Chấn Vũ nói phải xem xét em có phù hợp với yêu cầu của hắn không. Sau đó, ngày mai phải cùng hắn về Lăng gia gặp cha hắn.” Hướng Hải Lam suy yếu mà nói, thân hình nhỏ xinh của nàng cũng run lên nhè nhẹ.
Một lúc lâu sau, nàng bắt lấy cánh tay của Trân Ny.“Chị xem bộ dáng này của em có được không?” Nàng lo lắng hỏi han, nếu không thể làm cho Lăng Chấn Vũ vừa lòng, không biết hắn sẽ dùng biện pháp gì trừng phạt nàng?!
Trân Ny lập tức trưng ra nét mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn từ mái tóc đen tinh xảo của nàng , rồi đến khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, rồi chuyển xuống bộ quần áo màu tím nhạt, cuối cùng là đôi giày cao gót.
“Ừm! Quá tốt đi, Hải Lam em giống như một tiểu công chúa bước ra từ truyện tranh, khí chất thanh nhã đó khiến người khác rất thích a!” Trân Ny vừa lòng tán thưởng.
Nàng nói một chút cũng không khoa trương, Hướng Hải Lam là đệ tử có tư chất cùng khả năng học tập tốt nhất mà n