
g. Đây là quy định từ trước, luôn tặng cho khách nữ một đóa hoa hồng là đại biểu cho phong cách lãng mạn của nhà hàng.
“Ở chỗ Trân Ny học tốt không?” Lăng Chấn Vũ uống một ngụm cà phê, dương mi hỏi.
“Đại khái cũng không có vấn đề gì, em cũng đã toàn lực học tập.” Hướng Hải Lam cúi đầu nhỏ giọng trả lời.
“Tốt lắm, ngày mai giữa trưa tôi sẽ đi đưa em trở về gặp mặt cha tôi, nhớ rõ mặc một bộ trang phục vừa mắt.” Vừa nói, hắn vừa từ trong túi của chiếc áo khoác lấy ra một chiếc hộp màu xanh.
Mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền phỉ thúy và đôi hoa tai thiết kế thanh lịch không chút dung tục, vừa thấy biết ngay là sản phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng. “Bộ trang sức này là hôm nay tôi vô tình nhìn thấy, rất thích hợp với em, ngày mai nhớ rõ phải đeo lên.”
Sự thật là, hắn hôm nay quả thực có vô tình đi ngang qua một tiệm trang sức, thấy được món đồ này làm cho hắn đột nhiên nhớ tới da thịt trắng nõn của nàng, trong đầu không khỏi hiện lên hình dáng kiều diễm của nàng khi đeo bộ trang sức này. Vì thế, hắn lần đầu dựa theo cảm giác của mình, dứt khoát mua nó.
Đôi mắt trong suốt của Hướng Hải Lam lộ vẻ kinh diễm, đây thật sự là dây chuyền với hoa tai đẹp nhất mà nàng từng thấy! Nàng hoàn toàn lấy góc độ của một nhà nghệ thuật tương lai mà thưởng thức tác phẩm thiết kế tinh xảo này nha.
“Em có thích không?” Lăng Chấn Vũ hỏi. Nhìn thấy nàng vui vẻ như thế, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác thỏa mãn.
“Nó rất đẹp.”Hướng Hải Lam khẽ thở dài, nhưng lập tức lại hạ mi xuống. “Nhưng em không thể lấy nó, vật này rất quý trọng!”
Cự tuyệt của nàng khiến hắn không vui.”Em sắp là vợ của anh, chồng tặng vật chất gì cho vợ đều là chuyện bình thường, em không được phép cự tuyệt!” Hắn bá đạo mà nói.
“Chính là…… em cũng không cho anh được gì, càng không có đồ vật quí trọng nào có thể tặng lại cho anh.”Nàng hạ thấp lông mi, nhỏ giọng nói.
Lời của nàng làm cho Lăng Chấn Vũ đột nhiên gợi lên một tia cười. “Đừng cho là tôi sẽ vô điều kiện mà tặng vật này nọ cho em , tôi cần em không phải chỉ là vì một lời hôn ước……”Hắn tạm dừng một chút, chợt đưa bàn tay ra, nắm lấy cằm của nàng, cũng vươn đầu ngón cái và ngón trỏ ma sát cánh môi xinh đẹp của nàng.
“ Thứ tôi cần là rất nhiều rất nhiều, chỉ sợ rằng em không thể chịu được mà thôi.”Lời nói trầm thấp hùng hậu kia giống như mang theo một cỗ mê hoặc, tác động đến cảm quan của Hướng Hải Lam, khiến nàng cảm thấy bị hút hồn, vô tình quên mất phải đẩy ngón tay tà ác vô lễ kia ra.
Nhìn thấy đôi mắt sương khói mơ màng của nàng, Lăng Chấn Vũ chỉ cảm thấy sự nhẫn nại đêm nay của hắn đã đạt đến cực hạn.
Tiểu nữ nhân này, hồn nhiên không biết bộ dáng nhu tình vạn trượng, kiều diễm của mình khiêu khích bao nhiêu đến sự kiềm chế của thánh nhân, vẻ đẹp của nàng cùng tâm hồn thuần khiết của nàng thật mâu thuẫn, nhưng lại có lực hấp dẫn trí mạng!
Giờ phút này hắn thầm nghĩ muốn đem nàng đặt ở dưới thân, cuồng nhiệt có được nàng, yêu nàng! Đây là cảm giác hắn chưa từng có, cũng chưa từng đối với bất kì nữ nhân nào lạungxuaats hiện loại tình cảm mãnh liệt và xúc động này .
Bỗng dưng, hắn đột ngột đứng lên, từ trong ví lấy ra một vài tấm séc sau đó rất nhanh kéo Hướng Hải Lam vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng ra khỏi nhà hàng.
chương 05
Lăng Chấn Vũ đem Hướng Hải Lam bỏ vào trong xe, sau đó chính mình cũng nhanh chóng ngồi vào trong đó.
Hướng Hải Lam vẫn còn đang thoáng lấy lại tinh thần thì Lăng Chấn Vũ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hắn cúi thấp đầu, bờ môi nồng nhiệt thoắt cái đã phủ lên đôi môi phấn nộn mê người của nàng……
Hành động đột nhiên này của hắn làm Hướng Hải Lam sợ hãi, nàng kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, chỉ cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa. Đang lúc muốn hé miệng, nghĩ muốn hấp thụ một ít không khí, một vật trơn trơn đã tiến vào trong miệng nàng, dây dưa cùng chiếc lưỡi……
Đây là lần thứ hai hắn hôn nàng, cảm giác vẫn là mãnh liệt như vậy khiến cho người ta sợ hãi!
Nàng có thể cảm giác được hai gò má mình càng ngày càng nóng, hơn nữa sức nóng cứ thế lan đến ngực rồi tiến tới toàn thân……
Lăng Chấn Vũ một chút cũng không thả lỏng nắm lấy cái ót của nàng, đem bờ môi của nàng phủ tại môi hắn. Lưỡi của hắn ở trong miệng nàng dây dưa triền miên, hấp thụ hết tất cả hương vị ngọt ngào của nàng.
Từ từ, môi hắn di chuyển xuống dưới cằm của nàng, rồi lại cọ sát ở dưới cổ một lúc sau tiến xuống đến ngực– Hắn ở trước ngực nàng để lại vô số dấu hôn, sau đó ngẩng đầu lên mở to đôi mắt lóe sáng cực nóng mà nhìn nàng.
Hướng Hải Lam căn bản vô lực nghênh đón ánh mắt mãnh liệt như một dòng điện của hắn, cả người cảm thấy một trận run rẩy!
Bỗng dưng, hắn vươn tay phủ lên bộ ngực mềm mại của nàng, lúc nhẹ nhàng lúc thì mạnh mẽ mà xoa bóp, tiếp xúc thân mật như vậy khiến Hướng Hải Lam run động toàn thân.
Nàng xấu hổ nhắm chặt hai mắt, muốn kháng cự loại hành động mờ ám này nhưng mỗi dây thần kinh trên người nàng đều giống như bị tê liệt vậy, thân thể nóng rực hệt như có ngọn lửa cháy đang từ từ lan tỏa.
Lăng Chấn Vũ mê muội nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ như đóa hoa