Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327864

Bình chọn: 8.00/10/786 lượt.

ội dung tiểu thuyết,tớ tùy thời có tư tưởng đàn ông!”

“. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm liền im lặng,phía sau có hơi thở quen thuộc truyền đến,cô vừa quay đầu lại chỉ thấy hắn từ đâu chạy tới phía sau cô, vội vàng đập lại màn hình máy tính.

Lục Chu Việt đi đến khom lưng từ phía sau cô ôm lấy cô,cô không vui giãy dụa, hắn ôm càng chặt đem cằm đặt tại đầu vai cô nghiêng đầu hôn lên gương mặt đang tức giận hừ hừ

“Nếu như anh là hoàng đế cổ đại,em nhất định sẽ bị hậu nhân thóa mạ!”

Cô vốn đang tức giận giờ hắn còn nói cô bị đời sau thóa mạ thì càng không vui,hắn cúi đầu cười,

“Bởi vì em nhất định là hồng nhan họa thủy, anh sẽ chỉ có một phi tử là em,anh sẽ cưng chìu phi,em nói cái gì thì chính là cái đó,em muốn giang sơn anh cũng cho em, em nói xem hậu nhân có thể mắng em không?”

Cô bỗng nhiên có chút tức giận,cô nghe được hắn đang mượn đề tài này biểu đạt tâm ý hắn đối với cô,liền cúi đầu trầm mặc lại.Cô nhớ tới Hạ Vi Lương nói kể từ bây giờ cho hắn cơ hội, tuy nhiên vừa do dự vừa lưỡng lự.

Có yêu mới biết được tổn thương,cô không biết mình có còn dũng khí yêu một lần nữa không. Hơn nữa trong lòng cô thủy chung yêu Trần Thanh Sở,ở chung một chỗ nhiều năm,mặc dù tách ra mấy năm này cô vẫn chẳng bao giờ quên mất quá hắn,như vậy làm sao có thể dễ dàng buông ra?

Lục Chu Việt thấy cô trầm mặc lại nhớ tới Tần tỷ nói hắn đã quá ép cô,nên hắn không miễn cưỡng cô,buông lỏng cô ra đứng dậy đi vào phòng tắm,cô đã bắt đầu biến chuyển không phải sao? Có lẽ bọn họ nói rất đúng,hắn không nên quá gấp gáp.

*

Sau khi răng khôn hành hạ cuộc sống hai người cũng coi như hòa bình chung sống,thời điểm tiết Trung thu hai người trở về Ôn Thành,Lục Chu Việt tuy nói quan hệ không tốt với Lục Phương Đình,nhưng truyền thống ngày lễ cả nhà đoàn viên cho nên hắn vẫn trở về,Hứa Lưu Liễm thì càng không cần phải nói,cô đã sớm muốn trở về thăm Liên Tố.

Thời điểm đặt vé đi hai người đều khác nhau, ý của Lục Chu Việt là sau khi Tiết Trung thu nhiều nhất ở Ôn Thành ba ngày sau đó gấp trở về,Hứa Lưu Liễm thì không đồng ý,muốn ở lại Ôn Thành thêm vài ngày tham gia họp mặt bạn củ.

Bởi vì năm nay tiết Trung thu ở giữa ngày nghỉ lễ quốc khánh,nên đại đa số mọi người bởi vì về nhà đoàn viên khó có thể đi chơi. Hạ Vi Lương gọi điện thoại cho cô nói có bạn học thừa dịp cơ hội tất cả mọi người về Ôn Thành liền tổ chức một buổi họp mặt,hỏi cô có muốn đi không.

Cô lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt,nếu là họp mặt bạn cũ Trần Thanh Sở nhất định sẽ đi,cô cảm thấy bọn họ không nên gặp mặt,ngăn cách giữa bọn họ đã không phải là bạn học gia đình,không phải là khoảng cách thời gian,mà là cô đã có chồng.

Hạ Vi Lương cười hỏi cô,

“Có phải bởi vì Trần Thanh Sở ?”

Cô trầm mặc, Hạ Vi Lương hiểu rõ nói,

“Thật ra thì tớ cũng vậy cảm thấy các ngươi tốt nhất không nên gặp mặt,bất quá bạn học tổ chứ nói,hình như hắn bận công tác nước ngoài cách đây mấy ngày, nên không có cách nào tham gia, cho nên cậu có thể yên tâm đi!”

“Cậu xác định?”

Cô vẫn còn có chút nghi vấn, sau lại nhớ hắn mới vừa trở về nước tiếp nhận Trần thị, công việc khẳng định rất bận rộn,đi công tác nhất định là bình thường như ăn cơm.

“Yên tâm đi,tớ đã sớm cho ngươi hỏi thăm rõ ràng!”

Hạ Vi Lương vỗ lên ngực bảo đảm cho cô,

“Ơ, chị hai tớ cũng vậy nhớ cậu muốn chết, bấm tay tính toán chúng ta cũng có hơn nửa năm không gặp mặt nha,đến lúc đó hai ta sẽ tụ họp một chút Humm!”

Hạ Vi Lương cũng không học đại học Ôn Thành,cho nên hai người ngày thường đến nghỉ đông và nghỉ hè mới gặp mặt, có đôi khi nghỉ hè cô còn bận rộn đi làm, Hạ Vi Lương thì bận rộn du lịch nên cũng rất khó gặp mặt,Hạ Vi Lương lên tiếng mời cô liền đồng ý.

Bất quá tiệc họp mặt bạn cũ định vào đếm ngược ngày thứ hai sau quốc khánh,nếu như cô dựa theo hành trình của hắn bay về thành phố N thì không đi được,cho nên hắn tỏ vẻ kháng nghị,

“Em ở lại đây thêm mấy ngày, nếu không một mình anh về trước cũng được mà!”

“Em còn có chuyện khác?”

Lục Chu Việt vừa nghe cô nói như vậy nhất thời cau mày nhìn về phía cô, hắn đối với việc cô một mình ở lại cái kia thành phố có Trần Thanh Sở mà tỏ vẻ không vui.

Không phải hắn không tin tưởng lòng cô,hắn không yên lòng chính là tên Trần Thanh Sở kia.Theo quan sát của hắn,Trần Thanh Sở đã không còn là thiếu niên rực rỡ ở trung học đệ nhị cấp ba năm trước,huống chi lần này hắn trở về một trong những mục đích chính là muốn đoạt lại cô,hắn làm sao có thể yên tâm để cô một mình ở lại Ôn Thành?

Mặc dù bọn họ sớm muộn phải về Ôn Thành,nhưng bên cạnh cô có hắn,hắn mới yên tâm.

Hứa Lưu Liễm đón nhận ánh mắt sắc bén của hắn vô tư nói,

“Có bạn học tổ tức họp mặt bạn cũ, em muốn tham gia!”

Cô biết hắn nhất định sẽ để ý,nhất định sẽ cho là cô muốn đi gặp Trần Thanh Sở, nhưng trong lòng cô vô tư không lay động, bởi vì Trần Thanh Sở cũng không tham gia. Quả nhiên đã thấy hắn thay đổi sắc mặt,

“Hứa Lưu Liễm,em muốn gặp người kia phải không? Em vẫn nhớ mãi không quên hắn sao?”

Cô bình tĩnh giải thích,

“Vi Lương nói, mấy ngày đó hắn phải đi công tác nước ngoài, cho nên sẽ không tham gia họp mặt bạn


Disneyland 1972 Love the old s