XtGem Forum catalog
Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327824

Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.

để cho mình tận tình hưởng thụ,mỗi một lần tiến sâu vào cô,đều làm tế bào cả cả người hắn thoải mái và khoan khoái , nơi eo tê dại theo cột sống truyền khắp toàn thân.

Cuối cùng chạy nước rút hắn đem cô đặt tại trên mặt giường lớn,bàn tay to từ phía sau lưng hung hăng nắm mông thịt của cô cấp tốc mà có lực va chạm, trong miệng một lần lại một lần lẩm bẩm tên cô,

“Lưu Liễm, Lưu Liễm. . . . . .”

Mười ngón tay cô níu chặt ra giường đến tái xanh,theo hắn đột nhiên biến nhanh tiết tấu không cách nào ức chế phát ra rên rĩ êm tai.

Sau đó hắn nằm ở trên người cô thở hổn hển,cô thì gục ở dưới hu hu khóc nức nở ,không biết là bị hắn làm mệt mỏi hay bởi vì đau răng ,hắn có chút đau lòng nhưng không biết làm sao an ủi cô,đành phải đưa tay ôm cô. Bởi vì đàn ông tại thời điểm động tình không khỏi ra sức chút ít,lý trí căn bản không cách nào khống chế .

Trận kịch liệt hoan ái này không có giảm bớt cơn đau răng của Hứa Lưu Liễm ,ngược lại làm cô mệt mỏi gần chết, đến cuối cùng cũng chẳng quan tâm cơn đau trực tiếp ngủ say sưa.

*

Hứa Lưu Liễm từng chút trả qua ba ngày,Lục Chu Việt cũng có thể nói cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi bên cạnh cô suốt ba ngày,cơ hồ một khắc cũng chưa từng rời đi, chuyện trong công ty toàn bộ dựa vào điện thoại cùng bưu kiện gửi tới xử lý,vì mỹ nhân không cần giang sơn chính là thế.

Đường Dục Hàn nghe nói chuyện này liền gọi điện thoại tới mắng hắn,

“Lục lão đại,anh mà sinh ở cổ đại tuyệt đối chính là một hôn quân,hơn nữa còn là hồ đồ từ xưa đến giờ chưa ai bằng,cô gái kia nếu bảo cậu chắp tay đem giang sơn tặng cho cô ấy,nói đoán chừng cậu không nói hai lời liền cho!”

Lục Chu Việt cảm thấy Đường Dục Hàn có chút khoa trương,công ty của hắn từ tổng công ty Lục thị cho tới công ty Thân Viễn,từng hoạt động đều làm hắn hài lòng, hắn hai ngày ba ngày không đi làm căn bản không ảnh hưởng. Nếu không bọn họ còn tại sao phải chen vào thế giới,tại sao phải ở Wall Street đưa ra thị trường?

Song, phần trọng điểm của Đường Dục Hàn còn đang ở phía sau,nói lời thành khẩn và vạn phần lo lắng,

“Lão Lục,anh yêu sâu như vậy, sau này một khi cô tổn thương đến anh,đối với anh mà nói đó làm điểm trí mạng !”

Ánh mắt Lục Chu Việt thoáng cái tựu sâu lắng,một lúc sau ánh mắt hắn kiên định mở miệng,

“Tôi sẽ không để cho ngày này xuất hiện !”

Hắn nói quyết tuyệt như vậy,Đường Dục Hàn cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng cúp điện thoại.

Đều nói yêu như uống nước,lạnh ấm tự bản thân biết. Hắn yêu cuồng nhiệt không có chút giữ lại,đám anh em nhìn thì cảm thấy vô cùng nguy hiểm,nhưng đối với hắn mà nói nó có lẽ là hạnh phúc ngọt ngào .

*

Mấy ngày qua hắn bất ly bất khí làm bạn và quan tâm,khiến Hứa Lưu Liễm nhớ tới ban đầu hắn bệnh bao tử nằm viện lúc ấy cô không hỏi không để ý, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau lòng.Nhất là đến ngày thứ hai, hắn cho cô một niềm vui thật lớn.

Ngày đó cô sau khi chữa trị rồi hai người cùng nhau về nhà,cô hữu khí vô lực mới vừa bò đến trên mặt giường lớn chuẩn bị nằm xuống,hắn không biết từ nơi nào đưa ra một cái hộp được gói tin sảo tặng cho cô,cô không hiểu nhìn hắn một cái,hắn chỉ mỉm cười ý bảo cô mở ra xem, sau khi cô mở ra sau nhất thời không quản răng đau đớn, vui mừng hét lên một tiếng.

Đó là hai bản sách tranh khắc hạn chế của Reis,chính là bộ sách cô ở trung học đệ nhị cấp ăn mặc tiết kiệm để mua,nhưng lại ở sau khi kết thúc thi tốt nghiệp trung học bị một ngọn lửa của cô hủy hoại chỉ trong chốc lát.Trong lòng cô thường hối hận bản thân lúc đó thật xúc động,nhưng hối hận nữa cũng vô dụng,cô cũng sẽ không có lại,cũng mua không được,cũng không có tiền mua. . . . . .

Hôm nay nhìn bộ tập tranh trân quý trong tay mình,loại cảm giác quý báu sau khi mất đi lại có được làm cô lệ nóng doanh tròng,cô kích động lật từng trang xem hỏi hắn,

“Làm sao anh có ? Tập tranh này rất mắc,em lúc ấy mua cũng rất mắc,hiện tại đã nhiều năm nên mắc hơn. . . . . .”

“Tặng cho em!”

Hắn ngồi xuống trước mặt cô thản nhiên mở miệng.

Thật ra thì trước kia trung học đệ nhị cấp lúc ấy hắn đã muốn tặng cô một bộ,nhưng mỗi lần nhìn cảnh ngọt ngào của cô và Trần Thanh Sở hắn liền hận đến nghiến răng dương,sau này cô lại có thể tự mình tiết kiệm lấy tiền mua một bộ,nghe nói do Trần Thanh Sở gián tiếp giúp cô, buổi trưa mỗi ngày đều mua cơm và đồ ăn vặt cho cô,không phải giả bộ giúp cô sao? Hắn sau khi biết trực tiếp đem bộ sớm đã chuẩn bị đặt ởtrên bàn đẩy ngã xuống mặt đất.

Trong khoảng thời gian cô chuyển đến đây ở hắn phát hiện cô không có đem tập tranh kia đến,cô từng xem tập tranh kia như bảo bối,hôm nay lại không thấy bóng dáng,hắn phỏng đoán có thể xảy ra chuyện gì,nên tới chỗ Reis lấy một bộ, vốn muốn đợi mấy ngày nữa là sinh nhật cô sẽ đưa,nhưng hôm nay thấy cô bị đau răng hành hạ chết đi sống lại,cho nên hắn đưa trước để cô vui mừng.

Hứa Lưu Liễm khép lại tập tranh có chút xấu hổ nhìn hắn,

“Cái này quá quý trọng. . . . . .”

Hắn nhìn thẳng vào trong mắt cô, giọng nói có chút bị thương,Lưu Liễm,em không cần khách khí với anh như vậy? Em nên biết,theo tài lực của anh m