
rên ghế đứng lên tức giận tự nói, cái này xong rồi,nha đầu chết tiệt kia đã gây họa,lão Lục giận sẽ liên lụy đến người vô tội như hắn a!
Hứa Lưu Liễm mới từ đại sảnh buổi họp chạy ra đã bị Trần Thanh Sở đuổi theo,Trần Thanh Sở chạy đến muốn kéo tay cô,cô rốt cục có thể hạ quyết tâm cự tuyệt,lui về phía sau một bước vẻ mặt đau khổ lắc đầu đưa tay khác đến phía sau,thật xin lỗi Thanh Sở, sau này không nên như vậy,chúng ta không thể trở về như trước nữa !”
Không biết tại sao từ vừa mới bắt đầu trong đầu của cô vẫn không ngừng hiện lên ánh mắt lo lắng của Chu Việt ngày đó lúc gần đi, nghĩ tới Trần Thanh Sở vừa rồi ôm còn hôn cô,cô đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Trần Thanh Sở bị động tác bài xích của cô thương tổn,đứng ở tại chỗ không thể tin ngó chừng cô,
“Tiểu Liễm,em——”
Cô mở mắt lại không có dũng khí nhìn hai mắt cô đơn kia vội cúi đầu nói,
“Em đi trước,anh vào chơi vui một chút đi!”
Thật muốn đoạn tuyệt quá khứ để cho ngày mai tốt đẹp tiếp tục,hắn cũng đừng có đau khổ hỏi tới tin tức của mình.
Vừa hay lúc này Hạ Vi Lương cũng đuổi theo tới, nghe được cô nói liền tiến lên kéo cô đi đến bãi đậu.Cô mới vừa ngồi vào trong xe điện thoại Lục Chu Việt đã gọi tới đây, Cô nhìn dãy mã số chớp động bỗng nhiên không có dũng khí đón .
Cô nghĩ hắn nhất định biết chuyện xảy ra tối nàay,bởi vì ban đầu cô cố chấp lựa chọn tin tưởng Trần Thanh Sở,không tiếc cùng hắn cãi vả còn đánh cuộc, hôm nay tất cả lời hắn nói đã xảy ra,cô mới phát hiện bản thân ban đầu sai lầm thái quá.
Nén tâm trạng hoảng hốt đón điện thoại gọi đến,thanh âm hắn lạnh lùng truyền vào trong tai,
“Ngày mai lập tức đón máy bay trở về cho anh!”
Cô mím môi không nói gì, thanh âm của hắn có chút không vui mừng,
“Em chẳng lẽ không giải thích một chút em và người đàn ông kia tại sao vừa rồi ôm hôn?”
“Em không nghĩ tới hắn làm như vậy. . . . . .”
Cô do dự một chút vẫn còn mở miệng giải thích, sau khi nói rõ hô hấp nhất thời thoáng cái thông thuận không ít.
Hắn hừ lạnh một tiếng,
“Em không nghĩ tới sao? Hay nói em căn bản vô lực kháng cự? Hứa Lưu Liễm,em lấy cái gì để cho anh tin tưởng em?”
“Em . . . . .”
Cô nhất thời không phản bác được không thể làm gì khác hơn trầm mặc,quả nhiên Lục Chu Việt ngó chừng màn ảnh máy tính trước mắt,bàn tay nắm điện thoại di động run lên.
Chương 109: Thanh Sở Bị Tai Nạn Xe Cộ
Hắn không nói lời nào,cô cũng trầm mặc,hai người giằng co qua điện thoại,không khí ngột ngạt ngay cả Hạ Vi Lương ngồi bên cạnh lái xe cũng cảm thấy sắp hít thở không thông,vội vàng quay xuống cửa sổ xe hóng mát.
Cuối cùng Hứa Lưu Liễm mở miệng khó khăn phun ra mấy chữ,
“Em đồng ý chịu thua việc đánh cuộc. . . . . .”
Đúng vậy,cô đồng ý thua trong trận đánh cuộc này,Trần Thanh Sở tới,cô thua,cô đồng ý thực hiện lời hứa hắn nói vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn.Cô lúc này có loại cảm giác cam chịu đắm mình vì Trần Thanh Sở phụ hy vọng của cô.
“Rất tốt! Hứa Lưu Liễm,em tốt nhất nên nhớ kỹ lời hôm nay đã nói với anh”
Ngữ khí của hắn nghe không có ấm áp chỉ thật lạnh lẽo,
“Sáng ngày mai anh muốn thấy em xuất hiện tại biệt thự Lan Đình!”
Cô cười khổ cúp điện thoại,đem đầu của mình thật sâu vùi vào rảnh trong lòng bàn tay,vĩnh viễn không rời khỏi,vĩnh viễn không rời khỏi,hắn nói vĩnh viễn có phải là xa lắm không? Thật lâu sau này khi hắn rốt cục buông tha cô không muốn cô nữa,cô rất muốn hỏi hắn một câu,đây chính là cách hắn nói vĩnh viễn không xa cách sao?
“Lưu Liễm,cậu không sao chớ?”
Hạ Vi Lương thấy tâm trạng cô thật không tốt liền tranh thủ xe dừng bên đường, ân cần hỏi thăm cô.
Cô ngẩng đầu,nước mắt ràn rụa nói,
“Vi Lương,cậu nói xem rốt cuộc cái gì là yêu?”
Hạ Vi Lương thở dài tựa tại chỗ ngồi nhìn bóng đêm ngoài trời,
“Chuyện tình yêu này mấy ngàn năm nay cổ kim nội ngoại chưa có người chân chính nghiên cứu thấu nó,tớ dĩ nhiên cũng không biết yêu là gì,tớ chỉ cảm thấy ai cùng với ai ở chung cả đời đều là vận mệnh quyết định!”
Hạ Vi Lương quay đầu lại nhìn vẻ mặt bi thương của cô nghiêm túc nói,
“Lưu Liễm,vận mệnh của cậu nhắm trúng người đó,cậu muốn trốn cũng trốn không thoát,quanh đi quẩn lại nhiều … năm thế,mà cậu vẫn trở lại bên cạnh hắn! Không như người kia dùng cậu hết lòng đợi chờ,truy đuổi,nhớ nhung,chung quy cuối cùng cũng là người xa lạ!”
Hứa Lưu Liễm kinh ngạc nhìn Hạ Vi Lương trong bóng đêm có chút trong trẻo lạnh lùng tịch liêu,cuối cùng giơ tay lên bụm mặt cúi đầu khóc thành tiếng.
Cho đến bây giờ cô rốt cục có thể hiểu,bất kể cô và Trần Thanh Sở từng yêu nhiều thế nào,bất kể bọn họ từng bởi vì lý do bất đắc dĩ chia xa,nhưng hiện tại hắn và cô đã hoàn toàn thay đổi,tựa như Lục Chu Việt đã nói ,bọn họ đã trở về không được, cũng trở về không được nữa. . . . . .
Hạ Vi Lương đưa cô đến dưới lầu,cô thất thần trở về nhà ngã người nằm ngủ. Không biết ngủ bao lâu điện thoại di động bỗng nhiên vang lên sắc bén trong đêm khuya, cô mơ mơ màng màng đón nghe ,còi báo động cấp cứu chói tai cùng tiếng huyên náo truyền vào trong tai,kèm theo thanh âm kinh hoảng của một nam sinh,
“Hứa Lưu Liễm,Thanh Sở đã xảy r