
rất nhiều hội nghị phải tham gia,nhưng sáng sớm thấy cô bị cảm hắn trực tiếp từ chối những hội nghị không quan trọng,sau đó bảo người phục vụ mở ra cửa phòng cô,ở bên cạnh chăm sóc đến khi cô hết sốt.
Hắn biết cô ngủ không sâu,trước kia hắn luôn ôm cô thật chặc vào ngực,hoặc vòng quanh sang eo cô hoặc nắm hai tay cô mới có thể bảo đảm cô không đạp lung tung,hôm nay cô lại ngủ không say giấc,không ngừng đưa tay chân ra ngoài chăn, tiếp theo lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn trước ngực.
Hắn có nhiều lần nhịn không được cúi người tới đầu tiên ngậm nhẹ môi cô sau đó mút chặt hôn sâu,rồi lại sợ cô sẽ tỉnh đành phải vội vàng buông lỏng ra cô,cả người hắn đã sớm bị cô hành hạ muốn chết.
Chương 204: Dây Chuyển Hột Xoàn
Hứa Lưu Liễm…tỉnh lại đã xế chiều,cảm giác đầu không đau nhưng bay bỗng như trên mây cả người khó chịu,không còn cách bị cảm mạo nặng thường kéo dài trong vòng một tuần.Bất quá cơn sốt đã lui cô thật cảm ơn trời đất,may hơn nữa không làm trễ buỗi lễ trao giải.
Bất quá làm cho cô buồn bực chính là môi cô không biết tại sao đau rát,giống như là bị người ta mút gặm cắn,điều này làm cho cô nhớ tới trước kia mỗi lần hắn tức giận luôn dùng cách này rừng phạt cô,hơn nữa ở trong mơ mơ màng màng cô tựa hồ cảm giác được hắn hôn cô.
Sau đó một giây sau cô vội vàng bỏ đi ý nghĩ này ở trong lòng âm thầm mắng mình: Hứa Lưu Liễm,mi nhất định bị cảm nặng mới sinh ảo giác,rõ ràng hắn làm chuyện xấu xa với mi,mi còn mơ hắn hôn mi?
Sắp xếp xung quanh một chút sau đó Phương Đông Thần mang theo thợ trang điểm tới gõ cửa,thợ trang điểm là người rất thời thượng dễ nhìn cũng là bạn học Phương Đông Thần,với lại thành phố nơi này phát triển hóa trang cùng tạo hình cho nên cô rất yên tâm giao mình cho hắn.
Cô chọn lễ phục giống như mình mặc ngày thường màu xanh ngọc,lộ vai,váy ngắn đến gối,nơi vạt áo có thật nhỏ nếp uốn tầng tầng hướng về phía trước ,có thể tôn lên khí chất tươi mát.
Vốn không phải nhân vật nổi tiếng người thường sống dưới tia sáng huỳnh quang,ở trường hợp trọng đại này cô không cần mặc sặc sỡ loá mắt,chỉ cần giữ vững khí chất chính mình là được,cho nên cô chọn trang sức bông tai dây chuyền tất cả đều rất bình thường.
Bất quá khi cô thay lễ phục xong nhìn mình trong gương nhất thời giật mình,tại sao xương quai xanh có màu đỏ rõ ràng thế,nhìn qua giống như dấu hôn?Cô buồn bực đi đến trước nhìn kỹ một chút,vẻ mặt thoáng cái giận giữ cứng lại.
Đúng vậy,cô không nhìn lầm,đó đúng là dấu hôn,một khối dài nhỏ màu đỏ sẫm khắc trên xương quai xanh cô,cô giơ tay lên xoa cánh môi rát buốt của mình,nghĩ tới cô lúc mơ mơ màng màng có chút ít cảm giác,trong lòng nhất thời hiểu những chuyện gì, một đôi lông mày thanh tú nhất thời nhíu lại.
Nhất định là hắn!Cũng chỉ có người có thân phận hiển hách mới có đặc quyền bảo người phục vụ mở cửa phòng,dĩ nhiên cô thừa nhận mình bị hắn khinh bạc đồng thời cũng thừa nhận trong lúc cô ngủ mê man hắn quan tâm dùng khăn lông giúp cô hạ sốt.
Nhưng giờ phút chút ít cảm động dâng lên trong lòng đều bị cử chỉ khinh bạc phá hủy hết,hắn lưu lại dấu vết mập mờ trên người cô như vậy,bảo cô làm sao tham gia lễ trao giải? Lễ phục là áo trễ ngực,cô chọn dây chuyền cũng thật mỏng,căn bản không thể che hết! Nếu cô đi chẳng phải để cho tất cả mọi người biết cô trải qua một đêm thỏa thích?
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?Cô núp ở trong phòng rửa tay nhanh chóng xoay quanh,ngoài cửa truyền đến thanh âm thúc giục của thợ trang điểm
“Bạn học Hứa,bạn thay lễ phục tại sao thay lâu như vậu ? Nếu không nhanh tôi sẽ không có thời gian hóa trang cho bạn đấy!”
Thợ trang điểm là một người rất hài hước tựa hồ xem cô và Phương Đông Thần trở thành một đôi,thấy cô như cũ ở bên trong không dấu hiệu muốn ra không thể làm gì khác hơn nói
“Không phải kéo khóa không được chứ,nếu không tôi đi gọi Đông Thần tới kéo khóa cho cô?”
“Không cần!”
Cô nghe hắn nói như vậy vội vàng kéo cửa ra đi ra ngoài,gọi Phương Đông Thần đến xem không phải làm cô càng khó xử hơn à,không bằng đi ra ngoài để cho thợ trang điểm này thử nghĩ biện pháp xem sao.
Cô vừa đi ra ngoài thợ trang điểm thấy được cô che che lấp lấp dấu vết, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười mập mờ
“Ơ,nhìn không ra,tiểu tử Đông Thần kia thật mạnh mẽ !”
“Đây không phải là ——”
Cô nói tới đây vội im lại,cô vốn muốn làm sáng tỏ đây không phải là Phương Đông Thần để lại nhưng lại nghĩ,cô nói vậy thợ hóa trang sẽ nghĩ,nếu không phải là Phương Đông Thần vậy chẳng khác nào nói cho người ta biết cuộc sống riêng của cô rất hỗn loạn?
Cô tức giận ngồi trên ghế hỏi
“Hiện tại phải làm sao bây giờ?”
“Tôi xem. . . . . .”
Thợ trang điểm cười hì hì đi tới giơ tay lên vuốt ve lên rõ ràng đang đánh giá cô
“Chỉ có thể vẽ lên mấy đóa hoa che đi dấu môi và vân vân ……!”
Hắn nói xong lại vươn ngón tay cầm lên một sợi dây chuyền tinh tế,có chút tiếc nuối nói
“Dĩ nhiên nếu như có thể có một sợi dây chuyền bản rộng đeo lên che kính là tốt nhất!”
Lời hắn vừa nói ra ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa,hắn đi tới mở cửa không đầy một lát người đó cầm chiếc hộp hình chữ