
nhật đi tới nhìn cô bĩu môi
“Người phục vụ nói có người tặng cho cô,nhiều năm không thấy Đông Thần tiểu tử hắn càng ngày càng biết cách lấy lòng!”
Hắn như cũ hiểu lầm cô và Phương Đông Thần thành một đôi,mà cô cũng lười giải thích cầm chiếc hộp,vừa mở ra trong nháy mắt tia sáng chói mắt chiếu vào mắt hai người,đợi thợ trang điểm nhìn thấy rõ đồ trong hộp không khỏi kinh hô
“Thì ra món này đúng là không phải Phương Đông Thần chuẩn bị cho cô!”
Trong hộp kia đựng một sợi dây chuyền hột xoàn,còn có nguyên bộ trang sức,vô số viên hột xoàn sáng trong lấp lánh sắp hàng,cuối cùng tụ tập ở phía trước thành hình dáng trái tim,độ rộng vừa lúc đủ che lấp dấu vết trên xương quai xanh.
Hắn vừa nhìn thì biết đây không phải là năng lực kinh tế có hạn Phương Đông Thần có thể tiêu phí mà có thể hào phóng tặng cô món đồ mắc vậy,chứng tỏ quan hệ giữa cô và người tặng quà không bình thường chút nào,dây chuyền lại vào lúc này đưa tới,khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi người đưa dây chuyền chính là người để lại dấu hôn.
Hứa Lưu Liễm nhìn sợi dây chuyền chói mắt trong hộp tức nghiến răng nghiến lợi,hắn thật đúng tự cho mình là đấng cứu thế,mỗi lần tổn thương người khác xong bù đắp lại,có ý nghĩa sao? Nhất là nghĩ đến hắn dám thừa dịp thời điểm cô ngủ làm chuyện này,liền hận không được cắn hắn vài cái.
Cho nên cô tức giận để cái hộp kia qua một bên,nhìn thợ hóa trang nói
“Hay làm theo lời anh nói vẽ lên đó một bức hoa!”
Thợ trang điểm nóng nảy
“Ai u bà nội của tôi ơi,ý tôi là không cách nào khác thì vẽ một bức hoa,hiện tại có cái này còn bức tranh hoa làm gì,vừa tốn thời gian,khó coi không nói,tiếp nữa tôi trang điểm cho cô cũng rất khó!”
“Phải đeo sợi dây chuyền này”
Thợ trang điểm cẩn thận cầm sợi dây chuyền tới khổ tâm khuyên cô
“Tôi bảo đảm cô sau khi đeo lên tuyệt đối trở thành cô gái xinh đẹp chói mắt nhất đêm nay!”
“Tôi không muốn trở thành người chói mắt nhất. . . . . .” Hứa Lưu Liễm buông thỏng mắt nhỏ giọng lầm bầm,thật ra cô biết bức tranh hoa không phải là biện pháp tốt, nhưng trong lòng hơi sợ nghĩ đến cái này hắn đưa tới.
“Nếu như tôi là người tạo hình,vậy thì cô chỉ cần nghe theo tôi là được!”
Thợ trang điểm thấy cô đứng đó xoay tới xoay lui,trực tiếp ra quyết định,sau đó cầm dụng cụ trang điểm đến sửa sang lại cho cô,hoàn toàn không để cho cô cơ hội kháng nghị .
Quả nhiên,người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên,lúc Phương Đông Thần đẩy cửa đi vào Hứa Lưu Liễm vừa vặn quay đầu lại nhìn hắn xấu hổ cười,hắn nhìn đến ngây người,thậm chí lúng túng thu hồi ánh mắt đang dán vào người cô.
Trong nháy mắt trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một câu thơ: Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc.
Thợ trang điểm ho nhẹ mấy tiếng nhắc nhở hắn hoàn hồn,hắn vì che dấu lúng túng của mình đi tới nhìn hoa chuyền lộng lẫy trên cổ cô
“Tại sao không phải dây chuyền ban đầu chúng ta chọn?”
Nhất thời đổi khiến Hứa Lưu Liễm lúng túng, ừ à qua loa trả lời,Phương Đông Thần thoáng cái hiểu được,đẹp như vậy chỉ có người đàn ông kia mới có khả năng.
Thay dây chuyền hoa lệ cùng bông tai cảm giác khí chất cả người thoáng cái cao rất nhiều,nếu như nói vừa bắt đầu theo cô chọn,nhiều nhất cũng chỉ thanh tú động lòng người mà thôi,nhưng hôm nay lại thêm mấy phần cao quý cùng tao nhã,làm cho người khác không dám đến gần.
Thợ trang điểm bên cạnh sắp xếp xong đồ đạc của mình rồi tạm biệt bọn họ
“Hai người đã hài lòng tôi đây cũng về trước,buổi tối tan cuộc nhớ tới tìm tớ uống rượu Hmm!”
Đưa thợ hóa trang đi hai người cũng xuống lầu,phía chủ sẽ phái người đưa xe đến đại sảnh chờ…thời điểm bọn họ đi xuống lầu dưới đã có vài nhóm khách quý đứng chờ ,gió đêm thật lạnh mà nàng còn cảm mạo,cho nên một trận gió thổi qua cô không khỏi ôm chặt mình run rẩy cả người, Phương Đông Thần thấy thế vội vàng đem áo khoác của mình phủ lên người cô
“Có cần anh trở về lấy áo khoác cho em không?”
Cô lắc đầu,
“Không cần,một lát nữa xe đến rồi!”
Phương Đông Thần giơ tay lên khoác cho cô chiếc áo khoác của mình,nhẹ giọng dặn dò
“Chờ kết thúc lễ trao giải chúng ta sẽ nhanh trở lại,em còn đang cảm đấy!”
Cô nghe rất là uất ức,liền ngẩng đầu lên nhìn hắn cảm kích cười cười
“Ừ,cám ơn anh Đông Thần,anh thật tỉ mỉ!”
Phương Đông Thần chăm chú nhìn lúm đồng tiền như hoa đậu trên mặt cô,trong lúc nhất thời có chút không nỡ dời đi tầm mắt.Mà một màn đó lọt vào tầm mắt hai người cách đó không xa,Ôn Phó Doanh một thân Violet xinh đẹp ôm lấy cánh tay Lục Chu Việt,nhẹ nhàng mở miệng.
“Ơ,Hứa tiểu thư cùng bạn trai mới thật đúng là đủ nồng tình mật ý !”
Chương 205: Tôi Từng Yêu Cô Ấy
Lời Ôn Phó Doanh vừa bật ra đã cảm thấy cánh tay kéo tay cô cứng lại,cô thậm chí có thể cảm giác da thịt cả người hắn kéo căng ,cô không khỏi đắc ý nhướng khóe môi.Cô đúng muốn để hắn đau, muốn để cho hắn thấy hình ảnh người đàn bà kia cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ,để hắn hết hy vọng với người ấy.
Thật ra không cần Ôn Phó Doanh nhắc nhở Lục Chu Việt cũng đã thấy được một màn ấm áp kia,trên người cô khoác áo khoác tây rộng rãi của Phương Đông Thầ