
nơi đó nữa cười nữa không nhìn cô,sau đó giơ tay lên kéo tay cô qua đặt lên mép mập mờ hôn xuống,cô tức giận rút tay mình về,cả người cũng vì tức giận mà run rẩy không thôi.
“Anh không phải nói điều kiện để cứu Phương Đông Thần là sinh con cho anh sao? Nhưng anh không có phóng vào người tôi,tôi làm sao mang thai?”
Hắn ôm cánh tay nhìn dáng vẻ đang tức giận của cô,khóe môi câu khởi nụ cười nhạt,giọng nói không có chút hài hước ngược lại rét lạnh như băng.
“Tôi mặc dù nói bảo cô sinh cho tôi,nhưng không nói lúc nào để cô mang thai” !
Hứa Lưu Liễm khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hắn,hoàn toàn không nghĩ hắn lại vô lại thế,thật lâu sau cô phục hồi tinh thần liền nhào tới trên người hắn đánh hắn, khàn giọng hỏi hắn.
“Lục Chu Việt,tại sao anh có thể hèn hạ vậy,anh chẳng lẻ muốn nhìn tiền đồ Phương Đông Thần bị hủy sao?”
Thì ra điều kiện ban đầu hắn nói đã tính toán sẵn,cô sinh con nhưng quyền chủ động có để cô mang thai không thì ở trong tay hắn,nếu như hắn vẫn không để cho cô mang thai,cô vẫn phải ở bên cạnh hắn.
Chuyện này nếu ở lúc trước có lẽ cô sẽ vui vẻ tiếp nhận,nhưng sau đêm hoang đường kia cô hiện tại ở chung một chỗ với hắn chỉ một giây thôi đối với cô mà nói cũng là đau khổ.
Hắn rất nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay nhỏ bé vung đánh lung tung,sau đó hơi chút dùng lực,cả người cô đã bị giật qua nằm trên người hắn,vừa rồi mới trải qua hoan ái thân thể mềm yếu còn mang theo mồ hôi chặc chẽ dán hợp lên lồng ngực lõa lồ của hắn,cô hoảng sợ phát hiện nơi khác của hắn trong nháy mắt trướng to vài phần, cô quên đi tức giận vội vàng lúng túng dời mắt đi nơi khác.
Lục Chu Việt nhìn xuống thấy gương mặt đỏ hồng dựa sát ngực mình,nhịn xuống vọng động muốn xoay người nằm lên cô,giọng nói bình tĩnh.
“Người tôi sẽ cứu nhưng phải xem thái độ của cô ra sao!”
Thật ra chuyện Phương Đông Thần hắn đã sớm an bài người bắt đầu điều tra,cũng không cần gì điều tra,người nào làm hắn cũng đã biết,mà hắn cần tìm bất quá tìm ra người chạm vào máy tính Phương Đông Thần,sau đó chứng minh Phương Đông Thần vô tội,như vậy đủ rồi.
Dĩ nhiên chuyện quan trọng cũng khó khăn nhất cũng chính là bên cục cảnh sát phải có đầy đủ cứng rắng mới thắng được Trần Thanh Sở,hắn đương nhiên có năng lực này,cũng là người duy nhất có năng lực chống đối Trần Thanh Sở ở Ôn Thành.Hứa Lưu Liễm hiểu ý hắn,cô cắn răng đưa mắt lên nhìn hắn,từng câu từng chữ khó khăn mở miệng.
“Tôi đồng ý với anh,nếu như anh cứu được Phương Đông Thần,tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh cho đến. . . . . . sinh con!”
Hắn muốn bất quá chính là thái độ này mà thôi.
Quả nhiên trên mặt hắn trong nháy mắt tràn đầy nụ cười,đưa tay nâng cằm khéo léo của cô lên cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hơi sưng.
“Lúc này mới ngoan sao!”
Thật ra hắn muốn chính là cô tự nguyện mà thôi. Nếu như cô không cam tâm tình nguyện,vậy hắn sẽ hành hạ cô.Cũng tỷ như ban nãy,cô kịch liệt phản kháng hắn nói hắn đừng đụng cô,kích thích hắn thời điểm đạt cao triều rút ra khỏi người cô,đem mầm móng nóng hổi phun sau người cô.
Hứa Lưu Liễm chỉ cắn đôi run rẩy,bực tức giằng co với hắn,hắn đẩy cô ra rời khỏi giường,không chút keo kiệt đem vóc người to lớn để lộ trước mặt cô, sau đó cười ném cho cô một câu.
“Có muốn tắm không?”
Cô chỉ cảm thấy nụ cười kia vô cùng châm chọc,trong lòng vô cùng chua xót.Cô tức giận đau khổ như vậy hắn còn bình tĩnh cười thoải mái,còn xem như không xảy ra chuyện gì hỏi cô muốn tắm không? Nhìn cô đau hắn thấy vui vậy sao?
Cô rất nhanh ôm hai tay của mình sau đó xoay người chui vào trong chăn,sau phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào,cô nhắm lại mắt,một giọt nước mắt nóng theo khóe mắt trợt xuống.
Khi Lục Chu Việt từ trong phòng tắm đi ra cô đã sớm ngủ,thân thể nhỏ nhắn co rúc trong chăn,hắn đau lòng đi đến kéo cô ra,phát hiện trên giối có mảng lớn ẩm ướt không cần nghĩ cũng biết vừa rồi cô mới khóc.Hắn tìm tư thế thoải mái để cô ngủ,sau đó nằm xuống bên cạnh ,ôm cô cùng nhau ngủ.
Hứa Lưu Liễm,anh nên bắt em làm gì bây giờ? Cho rằng sẽ buông tay để cô rời đi,cuối cùng lại phát hiện mình không hào phóng như vậy.
Chương 227: Chấp Nhận Một Lần Nữa
Ngày hôm sau,khi Hứa Lưu Liễm ..tỉnh lại hắn đã không có bên cạnh,tối hôm qua hắn nói lời tàn nhẫn muốn giết cô sau đó không có động tác gì khác,cô nhìn màn hình điện thoại cách thời gian đi làm còn sớm,nên trở mình nằm trên mặt giường lớn,đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào bên giường đêm qua hắn nằm.
Sau lại dứt khoát trực tiếp chui vào vùi đầu vào trong chăn tham lam ngửi mùi vị thuộc về hắn,lẳng lặng nằm úp sấp,cũng chỉ có trường hợp không người nào cô mới có thể để cho mình chân thật và dũng cảm thừa nhận tình cảm đối với hắn.
Chu Việt,muốn nghe một lần nữa,lời thề anh từng nói qua,để cho em cảm thấy ấm áp cho dù chỉ trong nháy mắt.
Chu Việt,muốn nghe một lần nữa,anh nói anh yêu em không thay đổi,để nhớ lại anh từng dịu dàng với em,nhớ mặt của anh,nhớ khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta.
…..
Ánh mặt trời lên cao,cô lấy tinh thần chỉnh trang quần áo đi làm,vừa vào công ty đã nghe tin tức nói Phương Đông Thần không có chuyện gì,cô kích độ