
làm việc của hắn,Lâm San Ni bận rộn làm việc của mình,cô thì cúi đầu gõ cửa đi vào,hắn đang đứng ở cửa sổ một tay đang bưng ly rượu chát.Ánh trời chiều nhuộm đỏ cả chân trời,trên người hắn được bao quanh một vòng sáng ấm áp,cô kìm không được đứng thất thần.
Cho đến hắn bưng ly rượu xoay người đi tới phía cô,cô mới lấy lại tinh thần,có chút chật vật đưa ánh mắt nhìn xuống đầu mũi chân. Lục Chu Việt đứng lại ở trước mặt cô,một tay vòng quanh bờ eo cô kéo cô vào trong ngực,môi mang theo chút mùi rượu dán lên mặt cô mập mờ hỏi.
“Còn đau không?”
Tối hôm qua là lần đầu tiên hắn không khống chế được mình,có lẽ bởi vì quá lâu không đụng vào cô,cũng có lẽ bị vẻ mặt đau đớn của cô chọc giận ,hắn cảm thấy nếu như không tăng thêm sức sẽ không thể chứng minh cô chân thật nằm ở dưới thân thể hắn cùng hắn vu sơn mây mưa.
Cô dĩ nhiên biết hắn đang hỏi chuyện gì,nhìn sang nơi khác có chút khổ sở cúi đầu nói.
“Cần gì như vậy ?”
Cần gì như vậy ? Cần gì sau khi tổn thương lại tới hỏi thăm? Cô thà nghe hắn nói lời tổn thương mình chứ không nguyện ý nghe bất kỳ một câu dịu dàng nào của hắn,bởi vì như vậy sẽ phá hủy tất cả lạnh lùng cô dựng lên.
“Cần loại nào?”
Hắn xoay mặt cô lại không cho cô trốn tránh,trong lòng cô đau xót cắn môi không nói thêm gì nữa. Hắn có chút ảo não sự cố chấp chết tiệt của cô, hung hăng trợn mắt nhìn cô mới chậm rãi nói.
“Buổi tối cùng nhau ăn cơm !”
Cô mở miệng theo bản năng muốn cự tuyệt,nhưng lời tiếp theo của hắn đã truyền đến.
“Phương Đông Thần được cứu,em không phải muốn thay đổi ý cự tuyệt chứ?”
Cho nên lời cô bị ngăn trở lại,đối mặt với hắn cô bối rối tìm lý do khác cự tuyệt.
“Như vậy không tốt lắm đâu,Ôn tiểu thư thấy được sẽ không vui . . . . . .”
Cô thật không muốn đi gần hắn,hiện tại trong tình huống này cô chỉ muốn hắn vội vàng nổi thiện tâm để cô mang thai cho cô lối thoát.
“Cô ấy tại sao không vui?”
Hắn bình tĩnh nhìn cô hỏi,cô kiên trì trả lời .
“Cô ấy không phải bạn gái của ngài sao? Cùng ăn cơm với vợ cũ,bạn gái hiện tại sẽ ghen tị đấy!”
“Tôi có chính miệng thừa nhận cô ấy là bạn gái sao?”
Hắn từng bước ép sát,cô không hề nghĩ ngợi nói.
“Anh trước kia không phải đã nói,hai người hiện tại ở cùng nhau!”
Chính là lần cô đến biệt thự hắn lấy quần áo của mình,hắn ngăn cô ở cửa ép cô thừa nhận ở chung một chỗ với Phương Đông Thần ,mà trước cô thừa thận,hắn trước đã thừa nhận hắn đang ở cùng Ôn Phó Doanh!
Hắn lần này không có ép sát cô,mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, hồi lâu hắn bỗng nhiên sâu lắng mở miệng.
“Em nhớ cũng thật rõ ? Hứa Lưu Liễm,em còn như vậy nữa,sẽ làm anh hiểu lầm em còn có ý với anh!”
Chương 228: Bắt Đầu Dịu Dàng
Lời hắn như một cái búa nặng đánh vào ngực Hứa Lưu Liễm,cô đau đến nỗi sắp bật ra tiếng,đúng vậy,dù cô che dấu thế nào cũng che dấu không được lòng cô đối với hắn,cô để ý hắn cùng Ôn Phó Doanh,cho dù hiện tại cô đã không xứng nhưng cô vẫn để ý,cô không phải quá ích kỷ chứ?
Cô có đôi khi rất muốn lớn tiếng nói cho hắn biết,nói cho hắn biết cô đã bị Trần Thanh Sở chạm qua,đã ô uế,cô rất muốn hắn,cô bây giờ thế này hắn còn cần không? Hắn còn có thể giống như trước yêu cô không?
Nhưng mỗi lần đến khóe miệng rồi lại nuốt xuống,mặc kệ hắn trả lời thế nào,cô cũng không có dũng khí đối mặt.Nếu hắn ngại cô bẩn thì cô sẽ đau khổ,nhưng nếu hắn nói cho dù cô vậy hắn cũng muốn cô,như vậy không phải càng khó xử hơn sao.
Cô đau buồn thì thấy hắn ngửa đầu uống sạch ly rượu trong tay,sau đó nhân lúc cô không kịp tránh né hôn lên môi cô cạy mở hàm răng của cô đem rượu mạnh một giọt không thừa rót vào trong miệng cô,cô bị sặc đến liên tiếp ho khan,cảm giác nóng rát trong khoang miệng lan tràn đến dạ dày,lại từ trong dạ dày nhanh chóng tràn ra tứ chi.
Trời ạ,cay chết cô! Đây là suy nghĩ duy nhất bây giờ trong đầu cô,cô vốn không có tửu lượng,trực tiếp bị uống hơn phân nữa ly rượu mạnh cảm giác giống như say xe,cô chật vật níu lấy vạt áo của hắn để tránh mình ngã xuống.
Không nghĩ hắn không chịu bỏ qua cho cô,hai tay hoàn ở eo cô kéo cô sát vào trong ngực cúi đầu ngăn chận môi cô,cô vốn bởi vì ho khan mà thở không đủ,hắn hết lần này tới lần khác cố ý ngăn chận miệng cô,hôn thật sâu,không đầy một lát cô đã bị hắn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,nháy một đôi mắt khó chịu cầu khẩn hắn.
Thời điểm cô sắp khóc hắn đúng lúc buông ra môi cô,cô nhất thời vịn vai hắn từng ngụm từng ngụm thở. Hắn nhìn cô giống như lục bình trong biển rộng giữ chặt hắn lệ thuộc vào hắn,đã cảm thấy trong lòng sảng khoái rất nhiều.
Hứa Lưu Liễm thật vất vả đè lên ngực,thấy dáng vẻ hắn như không xảy ra chuyện gì không khỏi có chút tức giận.
“Lục Chu Việt, trừng phạt em có phải anh rất vui không?”
Chẳng qua trong giọng nói tức giận cất giấu nồng đậm khổ sở.
Hắn chẳng qua càng thêm bá đạo quấn chặt vòng eo mãnh khảnh của cô.
“Ai bảo em không biết điều một chút nghe lời của anh,anh nói đi ăn cơm là phải đi ăn cơm!”
Hắn nói xong không để ý tới nét mặt của cô xoay người cất kỹ ly rượu,sau đó cầm lấy áo khoác của mình cùng chìa khóa xe đi tới ôm cô ra ngoài,cô vừa vùng vẫy tránh vừ