XtGem Forum catalog
Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326023

Bình chọn: 8.00/10/602 lượt.

lão Lục nhà cậu lột da!”

“Hạ Vi Lương,cậu có phải bạn của tớ!”

Hứa Lưu Liễm sắp bị cô chọc tức chết,đẩy tay Hạ Vi Lương cô tức giận kháng nghị,Hạ Vi Lương cười đùa.

“Tớ! Tớ đương nhiên là bạn! Nhưng so với tình bạn thì mạng nhỏ của hắn quan trọng hơn!”

Ai u,rất rõ ràng hai người đây đang giận dỗi ,nếu không ngày thường Hứa đại tiểu thư rất dính hắn sẽ không chạy đến tá túc. Còn nữa,người nào không biết Lục Chu Việt luôn độc chiếm cô,nếu cho bạn mình tá túc cô nhất định không thấy được được mặt trời mọc ngày mai.

Hứa Lưu Liễm tức giận hừ lạnh một tiếng xoay người ngồi xuống ghế sa lon ,Hạ Vi Lương đi theo ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cãi nhau?”

“Nói nhảm!”

Hứa Lưu Liễm liếc cô một cái,nếu không gây lộn tại sao qua đêm bên ngoài?

Hạ Vi Lương xoa xoa mồ hôi trên đầu nói.

“Vì sao?”

Cô tức giận bắt đầu lên án.

“Tớ nói làm việc rất tốt,thế mà hắn bảo tớ từ chức,nói gì tớ là một cô bé ngày thường chạy đến công trường quá nguy hiểm,vết thương trên đùi chính là ví dụ tốt nhất!”

Cô không biết một đại nam nhân như hắn mà suốt ngày nói lải nhải,cô nghe lỗ tai sắp phải gắn nút chai,cô không hiểu hắn tại sao muốn cô từ chức,công việc cô làm rất tốt,làm một kiến trúc sư đi công trường cũng là bình thường ,lần đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

“Không phải bởi vì hắn quá yêu cậu sao,lo lắng cậu bị thương nữa,chỉ có chút chuyện mà cậu làm ầm ĩ còn không chịu về nhà ngủ?”

Hạ Vi Lương không biết nói sao,Hứa Lưu Liễm ủy khuất đứng lên.

“Được,cậu không cho thì tớ tìm chỗ khác,dù sao tớ cũng không muốn trở về nghe hắn cằn nhằn!”

Chương 247: Về Từ Chức

Cô đã tỏ rõ Hạ Vi Lương làm sao không lôi cô trở lại.

“Thôi đi? Tớ nỡ nào đuổi cậu ra ngoài cửa!”

Hứa Lưu Liễm tức giận trừng mắt nhìn cô,xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối hai người.

Hạ Vi Lương phát điên gãi mái tóc,một đầu tóc rối bời tiêu hồn,cô xoay người la về phía phòng bếp.

“Tớ đi đánh chữ đây,Emma hôm nay còn bốn ngàn chữ,buồn muốn chết,cậu cứ đi làm cơm đi”

Hứa Lưu Liễm nhô đầu ra khỏi phòng bếp,

“Hôn lễ gần ngay trước mắt,cậu còn tâm tình đánh chữ? Cậu tại sao không nghỉ ngơi thật tốt để làm cô dâu xinh đẹp sao? Cậu nhìn cậu xem cả ngày một bộ dạng như chưa tỉnh ngủ !”

Hạ Vi Lương nắm tay kháng nghị.

“Hừm,xin đi,ban ngày thì tớ ngủ buổi tối mới là thời gian hoàng kim của tớ,cậu chạy tới đánh thức tớ,tớ dĩ nhiên bộ dạng chưa tỉnh ngủ rồi!”

Cô nói xong hữu khí vô lực tựa đầu nghiêng qua một bên,đi dép lẹp xẹp đánh mã tự.

Lục Chu Việt buổi tối tan việc về đến nhà,lần đầu tiên thấy trong nhà không có ánh sáng,đập vào mắt đều là bóng tối khiến trong lòng hắn có chút xíu khó chịu, bởi vì cô luôn ở cạnh hắn,cho nên hắn đã quen tối mỗi ngày trở về trong nhà đều có đèn sáng,còn có khuôn mặt tươi cười chào đón hắn.

Mở đèn lên cầm các món cao điểm thơm ngon trong tay đặt trên bàn xoay người chạy lên lầu,trong khoảng thời gian này hắn phát hiện cô có chút tham ăn,hay thích ăn vặt, lúc hắn tan việc cố ý đến cửa hàng bán bánh mà ngày thường cô thích nhất mua cho cô một ít.

“Lưu Liễm?”

Hắn vừa đi vào nhẹ giọng gọi cô một tiếng,không biết có phải vì tối hôm qua hắn bảo cô từ chức,mà núp ở trong chăn khóc không?

Thật ra sau khi sóng yên gió lặng,cuộc sống giữa hắn và cô trôi qua đều là hạnh phúc và thoải mái,duy nhất không được hoàn mỹ là vào tối hôm qua vì chuyện từ chức mà hắn và cô xảy ra chút ít tranh chấp.

Kể từ lần trước cô đi công trường bị thương ở chân hắn đã sợ,nhìn hắn cả ngày bộ dáng kiêng cường không sợ ai,thật ra hắn rất yếu ớt,nhất là những chuyện chỉ cần liên quan đến cô,hắn luôn hoảng hốt bất an,nhất là sau khi cô toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Hắn không thể thấy cô chịu chút xíu thương tổn,cho nên hắn hi vọng cô có thể từ chức ở Trung Hòa,hắn cũng biết bảo cô buông tha nghề nghiệp kiến trúc sư này căn bản không thể nào,cho nên hắn đề nghị cô mở phòng làm việc,mướn mấy người phụ làm,như vậy cô sẽ làm bà chủ có chuyện gì chỉ cần phái đám người làm đó đến công trường,không cần tự mình đi.

Dù sao phòng làm việc lúc trước hắn làm cho cô vẫn để trống không,trời mới biết hắn hiện tại hối hận ban đầu mình một tay thổi phồng cô.

Tối hôm qua sắp sửa nói với cô chuyện này,sau khi nghe cô tức hừ hừ ném cho hắn một gối.

“Em không từ chức!Em cảm thấy bây giờ làm việc rất tốt,có nhiều bằng hữu cùng đồng nghiệp,hơn nữa tất cả mọi người đều quen thuộc,em không nỡ rời đi bọn họ!”

Sau khi cô nói xong nằm xuống kéo chăn tới che mình đưa lưng về phía hắn,dùng hành động này kháng nghị hắn độc tài lộng quyền.Hắn bất đắc dĩ nằm xuống từ phía sau lưng ôm cô tiếp tục dụ dỗ.

“Em mở phòng làm việc không phải cũng có bạn sao? Cũng đâu phải chỉ có mình em ở đó!”

Cô vỗ lên bàn tay không thành thật lầm bầm phản bác hắn.

“Em có nhiều bạn nhưng nếu như giữa chúng em là quan hệ giữa thượng cấp cùng hạ cấp,căn bản không ai chịu trở thành bạn em,em không muốn cho như vậy, cả ngày cao cao tại thượng làm như Độc Cô Cầu Bại ….!”

Hắn biết cô nhanh mồm nhanh miệng vô cùng khó khuyên giải,lúc này bị cô trách móc một trận lại không có cách,nhất là câu cuối cùng kia h