Ring ring
Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 9.5.00/10/591 lượt.

hông hề nghĩ ngợi bậc thốt.

“Được,có bản lãnh anh bóp chết em đi,bóp chết em anh có thể tìm người dịu dàng khác,không phải chê em cố chấp không phải cảm thấy em không đủ dịu ngoan cái gì cũng không chịu nghe anh sao,đừng cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì!”

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng Hứa Lưu Liễm cũng cảm giác mình có chút cố tình gây sự,cô thừa nhận những lời ban nãy Hạ Vi Lương nói hoàn khiến cô lật úp bình dấm chua,cô vừa nghĩ tới hắn cả ngày bên ngoài đối mặt không ít phụ nữ,đã cảm thấy hoảng hốt bất an,đã cảm thấy trong lòng không vui,cho nên lúc nói không lựa lời.

Lục Chu Việt đã bị cô làm tức nổ phổi,hắn không biết cô tại sao bỗng nhiên nghĩ tới những chuyện lộn xộn kia,dùng lực đẩy ngã cô ra phía sau ghế sa lon cúi người lại gần,đang nhích tới gần cô trong nháy mắt đã nhận ra trong mắt cô bối rối bất an,điều này làm cho trong lòng hắn đau nhói.

Hắn nhìn chăm chú vào cô,ánh mắt lợi hại như muốn xuyên thấu nội tâm của cô.

“Lưu Liễm,em đang sợ chuyện gì?”

“Em ——”

Hứa Lưu Liễm muốn mở miệng nói cái gì đó,nhưng bỗng nhiên nghẹn ngào.

Cô muốn nói cô sợ có một ngày hắn sẽ rời khỏi cô,sợ hắn có một ngày giống những người ông thành công sự nghiệp cùng ưu tú khác,ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam bao tình nhân,mặc dù hắn yêu cô nhưng chỉ tình yêu thôi không đủ,bọn họ phải đi qua không phải ngắn ngủn ba năm năm năm mà là cả cuộc đời,bên ngoài có vô số phụ nữ mọi người phong tình vạn chủng cộng thêm có ý với hắn.

Lục Chu Việt cơ hồ đã có thể theo ánh mắt tránh né nhìn ra trong lòng cô,tim hắn không khỏi dần dần mềm mại,hắn nhìn mắt cô thay cô nói ra lời trong lòng của mình.

“Em đang sợ anh rời khỏi em,vứt bỏ em!”

Cô cắn môi cam chịu,hắn không khỏi giơ tay lên nhẹ nhàng gõ vào trán cô thấy buồn cười.

“Hứa Lưu Liễm,em là cô gái ngốc,em chẳng lẽ không có đầu óc sao? Từ một khắc anh yêu em cho đến bây giờ,trong những năm qua dạng phụ nữ gì anh chưa từng thấy,nếu anh muốn yêu người khác còn cần dây dưa với em đến bây giờ sao?”

Hứa Lưu Liễm nghe hắn nói có chút thẹn thùng,đẩy hắn ra ngồi dậy cúi đầu vuốt vuốt vạt áo của mình,thời điểm người ta mất lý trí làm gì còn suy nghĩ, hắn tự tay tới ôm cô.

“Lưu Liễm,chúng ta sau này không cãi nhau có được không? Anh tôn trọng quyết định em không từ chức,nhưng em cũng phải đồng ý với anh,tận lực ít đi công trường,nếu như không thể không đi nhất định phải chú ý an toàn,được không?”

Nếu như hắn nói lời bá đạo sẽ làm cô không có cảm giác an toàn,vậy hắn sau này sẽ chú ý điểm này,xem như vì cô cũng tốt.

Cô có chút không tin quay đầu nhìn hắn.

“Thật không?”

Hắn tại sao không bá đạo? Bỗng nhiên trở nên tốt như vậy?

“Thật không!”

Lần nào đến cuối cùng cũng là hắn nhận thua,hắn đúng là không nỡ nhìn cô thương tâm,Hứa Lưu Liễm thu hồi tầm mắt của mình có chút mất tự nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Vậy anh sau này không nên động một chút là dùng ‘ sức mạnh ’ giải quyết vấn đề!”

Nhìn cô đã dần dần chịu yên,Lục Chu Việt tâm trạng cũng đi theo rất tốt,tiến đến ở bên tai cô thấp giọng nói.

“Em chẳng lẽ không biết đàn ông mỗi khi tức giận thích dùng phương thức này chinh phục phụ nữ sao?”

Cô giận trừng hắn.

“Nói như vậy,anh không thay đổi điểm này được?”

“Đổi! Đổi! Nhất định đổi!”

Lục Chu Việt ngoài miệng luôn miệng đồng ý,trong lòng vẫn đang suy nghĩ,đàn ông ở phương diện kia có thể từ bỏ sao? Hứa đại tiểu thư sắc mặt lúc này mới thay đổi.

Đem chiếc đũa đưa cho hắn tính để hắn ăn cơm,hắn mặc dù nhận lấy nhưng giọng nói có chút cầu khẩn.

“Bà xã,chúng ta về nhà có được không? Anh không thích ở nhà người khác,về nhà anh nấu món khác cho em!”

Hắn nói một câu “bà xã”,khiến Hứa Lưu Liễm cả người run rẩy,hai chữ đơn giản đã hoàn toàn thay đổi quan hệ giữa hai người,mặc dù trước đó hai người đã đi đăng ký một lần nữa,nhưng cô lại chưa bao giờ chân chính xem mình vợ hắn. Giờ phút này hắn một tiếng bà xã làm cô thức tỉnh,cô lúc này mới bắt đầu ý thức vai trò của mình sau này,mặc dù nói lúc trước hắn từng chân thành tha thiết nói yêu cô,nhưng cũng không bằng một câu bà xã để cô lệ nóng doanh tròng,cô dựa vào lòng ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu.

“Ừ, chúng ta về nhà!”

Trở về nhà của bọn họ!

*

Ngày hôm sau,hai người cùng lên núi thăm Đổng Vân,đường núi quanh co phức tạp,mặc dù phong cảnh thanh u nhưng cô nhanh chóng thở hồng hộc,sau hơn phân nửa đoạn đường còn lại cơ hồ là hắn ôm cô leo đi lên,cô gục trên lưng hắn vuốt vuốt nút áo rất băn khoăn,hắn cho cô tối hậu thư.

“Bắt đầu từ ngày mai,mỗi ngày sáng sớm em phải dậy sớm chạy bộ với anh!”

Cô lập tức tán thành.

“Được thôi,chỉ cần buổi tối anh không hành hạ em,em nhất định sẽ dậy sớm chạy bộ!”

Hừ! Ai sợ ai nha!

Hai người cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ đã đến đỉnh núi,Đổng Vân đã sớm chờ ở nơi đó,thấy hai người ở chung một chỗ ấm áp ngọt ngào,bà cũng thoải mái nở nụ cười,con trai của bà rốt cuộc có hạnh phúc thuộc về hắn.

Lục Chu Việt cùng Hứa Lưu Liễm cố gắng mời Đổng Vân xuống núi sống cùng bọn họ,bà chẳng qua cười lắc đầu.

“Mẹ hiện tại thân thể còn rất tốt,không cần các con chăm sóc,chờ sau này các con có con.Nếu cần