hu Việt bày trò,không vui lầm bầm một câu.
“Lục bà tám!”
Sau đó ngồi trở lại vị trí của mình.
Lâm San Ni lúc trước cũng biết chuyện của cô,hôm nay thấy vẻ mặt cô và Hứa Lưu Liễm,không khỏi theo mắt hai người nhìn về phía người đàn ông kia,nghe nói hắn làm trong bộ đội nhưng hắn hôm nay không có mặc quân trang mà mặc một bộ tây trang rất mốt,không chút keo kiệt phô diễn vóc người cường tráng rắn chắc luyện tập trong bộ đội.
Hắn rất trẻ tuổi thoạt nhìn có hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi,mái tóc cắt ngắn,đàn ông trong quân đội đặc biệt giỏi giang,dung mạo hắn rất anh tuấn,khi cười lông mày khóe mắt lóe ra khí chất bá đạo không kiềm chế được,nhất là cặp mắt như có ma lực làm cho người ta chỉ nhìn thôi đã bị hãm sâu.
Cô nghiêng người qua hỏi Hạ Vi Lương.
“Ơ ơ,Vi Lương,hắn chính là ông xã tương lai của cô à?”
“Phụt ——”
Hạ Vi Lương không có hình tượng phun nước,cô mấy ngày qua sắp phun đến chết,mỹ nữ Sunny tại sao cũng vậy a,cô chỉ có thể dùng giọng cực nhỏ giải thích cho Lâm San Ni.
“Xin đấy mỹ nữ Sunny,hắn là người em muốn lấy,không phải ông xã gì hết!”
Nếu như một phụ nữ cam tâm tình nguyện gọi một người đàn ông là ông xã,vậy đại biểu gì? Vậy nhất định người đàn ông đó vô cùng quan trọng với người phụ nữ đó! Cho nên người ông này chỉ bắt buộc phải gả,nên không phải ông xã gì hết.
Hứa Lưu Liễm che miệng cười.
“Ngoại hình rất bắt mắt,khí chất cũng mê người,gia thế hùng hậu,vừa nhìn là biết công tử hào môn,Vi Lương,cậu buôn bán lời rồi!”
Hứa Lưu Liễm nói những ưu điểm của Giang Trọng Viễn,Hạ Vi Lương cũng không có phủ nhận,ngược lại hai mắt sáng lên gật đầu.
“Đúng? Rất tuấn tú? Ai nha các cậu không biết tớ lần đầu tiên gặp chính là lần cùng tương thân,lúc ấy tớ vừa nhìn thấy hắn,nhất thời kinh ngạc, nghĩ thầm, wow, đây không phải nam chính hoàn mỹ trong tiểu thuyết sao?”
Hứa Lưu Liễm nhìn vẻ mặt của cô,có chút hoài nghi hỏi.
“Hạ Vi Lương,cậu phải vì ngoại hình mà yêu hắn chứ?”
Cô liếc Hứa Lưu Liễm một cái.
“Tớ nông cạn vậy sao?”
Hứa Lưu Liễm làm như có thật gật gật đầu.
“Cậu luôn nông cạn!”
Hạ Vi Lương giận đến muốn bóp cổ Hứa Lưu Liễm,vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Lục Chu Việt đưa người đó sang bên này,nhất thời thu lại,tựa hồ đây là lần thứ ba gặp mặt,để hắn biết bộ dạng mình chanh chua không tốt lắm Hmm.
Thật ra bên kia Giang Trọng Viễn mới vừa vào tới cửa đã thấy cô giận bóp cổ người ta,không khỏi cảm thấy buồn cười,thật ra vừa bắt đầu tiếp xúc thấy khô thật nóng tính,quan sát kỹ sẽ phát hiện cô chỉ thật tình mà thôi.
Hạ Vi Lương nhận thấy đôi mắt kia quanh quẩn trên đầu mình,có chút không tự nhiên vội vàng tìm đề tài dời lực chú ý của mình,cười hì hì sát đến bên cạnh Lâm San Ni nói.
“Bất quá dù thế nào đẹp trai thế nào cũng thua vị bạn trai minh tinh của Sunny tỷ nha,người đó đẹp trai toàn bộ thế giới phải công nhận,người kia chẳng qua chỉ mình em thấy đẹp mà thôi, hắc hắc!”
Lâm San Ni bất đắc dĩ làm sáng tỏ.
“Vi Lương,em đừng nói nhảm! Chị và anh ta chỉ là bạn bình thường,nhiều nhất coi như bạn học cũ mà thôi,ở đâu ra chúng tôi gì chứ!”
Hạ Vi Lương tiếp tục tám.
“Sunny tỷ,chị không cần thừa nhận cũng không sao,cái lần hôn tạm biệt gì ấy,em nhận ra người đó chính là chị mà!”
Hứa Lưu Liễm bị hai cô làm nhức cả đầu,đành phải mở miệng cắt đứt các cô.
“Tớ nói hai người cũng đừng phủ nhận tới phủ nhận lui,thừa nhận yêu một người khó vậy sao?”
Mặc kệ yêu cũng được không yêu cũng được,có thể đi tới với nhau cũng là duyên phận. Nói không chừng sau này từ không yêu biến thành yêu rồi sao? Tựa như cô và Lục Chu Việt,có một số việc có ít người,có chút tình cảm,không phải nói cự tuyệt là có thể cự tuyệt.
“Có!”
Hai nàng trăm miệng một lời trả lời,Hạ Vi Lương nhìn thoáng qua Lục Chu Việt cùng Giang Trọng Viễn đang đi tới,liền muốn trêu đùa Hứa Lưu Liễm.
“Vậy cậu thừa nhận yêu Lão Lục cho chúng tôi nghe một chút!”
Bởi vì Hứa Lưu Liễm đưa lưng về phía Lục Chu Việt,cho nên cô không biết hai người đang đứng sau lưng,khiêu khích trừng mắt liếc Hạ Vi Lương nói.
“Tớ yêu anh ấy! Nếu như không có anh ấy tớ sẽ chết..!”
Lời cô vừa nói ra,Hạ Vi Lương cùng Lâm San Ni liền vỗ tay,sau đó phía sau truyền đến một tiếng huýt sáo rất ồn áo,cô kinh ngạc vội vàng quay đầu lại thì thấy Lục Chu Việt,Giang Trọng Viễn còn có Trác Thính Phong đang đứng sau lưng cô,mà tiếng huýt sáo kia chính là Trác Thính Phong thổi ra,cô nhất thời đỏ mặt lúng túng trừng mắt liếc Hạ Vi Lương,thật không biết làm gì mới đúng.
Lục Chu Việt cười khom lưng tới hôn lên má đỏ bừng của cô.
“Đúng vậy,anh cũng yêu em!”
Mọi người ồn ào càng lớn,Hứa Lưu Liễm tựa đầu vào vai hắn không có ý định ngẩng mặt lên.
“Vợ chồng Lục tổng đúng là tình thâm!”
Giang Trọng Viễn khẽ mỉm cười nói một câu,sau đó đi tới tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Vi Lương,Hạ Vi Lương cũng lúng túng cả người căng thẳng trợn mắt nhìn cô một cái,hắn tại sao như vậy”Biết nguyên tắc”,tự động ngồi bên cạnh cô?
“Tất cả mọi người ngồi đi!”
Lục Chu Việt đã ngồi xuống bên cạnh Hứa Lưu Liễm chào hỏi mọi người một chút,nụ cười trên mặt làm sao cũng không che dấu được,câu vừa rồi c