Teya Salat
Lão sư! Buông tha tôi đi

Lão sư! Buông tha tôi đi

Tác giả: Uyển Chuyển Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325535

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

u Liễm cũng bị dọa sợ,một gương mặt thanh lệ nhất thời mất đi huyết sắc.

Cô xem Quách Tử Diệu nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, vừa nhìn thoáng qua bàn tay trắng noãn,trước mắt một trận choáng váng,cô ở trong lòng một lần lại một lần hỏi mình,cô đánh chết người rồi sao?Cô đánh chết người rồi sao?Cô chỉ là muốn muốn trừng phạt một chút cái tên cậy mạnh hôn cô mà thôi,cô cũng không có ý muốn giết người nha?

Một tiếng tiếng nổ vang lên trong đầu,ngay sau đó hạt mưa to như hạt đậu lộp bộp rơi xuống,đám người vây xem ở nơi này đột nhiên thấy mưa cũng rối rít tản đi, trong mưa bụi chỉ còn lại có sắc mặt cô trắng bệch ngã xuống bên cạnh Quách Tử Diệu, mà mấy bạn bè xấu của Quách Tử Diệu sau khi thấy xảy ra chuyện liền gọi điện thoại báo cảnh sát và gọi xe cứu thương đến sau cũng lập tức giải tán.

Hứa Lưu Liễm trong thoáng chốc đã nghe xe cứu thương thanh âm ở bên tai vang lên kèm theo chói tai tiếng còi cảnh sát, nàng thần sắc hoảng hốt được tôn sùng xô đẩy lên xe cảnh sát, xe cứu thương cũng chở Quách tử diệu gào thét chạy nhanh hướng bệnh viện.

Khi Hứa Lưu Liễm bị cảnh sát đưa đi,đồng thời cách đó không xa có một chiếc màu đen người ngồi trong xe cuống quít cầm lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại.

“SHIT!”

Đối phương nói một câu sau đó cúp điện thoại.

Chương 6: Nhân Vật Thần Bí

Cục cảnh sát.

Cha của Quách Tử Diệu cục trưởng cục cảnh sát Quách Bảo Tài đang giận giữ đập đồ, bởi vì con trai bảo bối của hắn cho tới bây giờ hắn còn chưa đụng vào một đầu ngón tay,hôm nay lại bị một cô gái đánh, hơn nữa còn bị đánh đến bất tỉnh, hắn thề phải làm cho cô gái không biết suy xét này cực khổ đến chết!

Mò điện thoại đang muốn gọi điện xem vụ án này, lại thấy thuộc hạ vội vã đi vào.

“Trưởng cục,Thân Viễn điền sản Lục tổng hẹn ngài tối nay cùng đi ăn tối!”

“Cái gì ——!”

Quách Bảo Tài kinh ngạc miệng mở to thành chữ O,rất lâu sau cũng không khép được,ngay cả điện thoại trong tay rớt xuống đất cũng không phát giác.

Cấp dưới thấy dáng vẻ hắn hưng phấn khác thường cho nên nhắc nhở hắn một lần, hắn cuống quít thu hồi nét mặt đầy kinh ngạc theo bản năng sửa sang lại gương mặt mình,sau đó lại không thể tin hỏi.

“Cậu nói có thật không?”

Vị Lục tổng Thân Viễn điền sản này là nhân vật thần bí tôn quý nhất thành phố N bọn họ, ba năm trước đây hắn bỗng nhiên tới thành phố N đầu tư, trực tiếp lôi khéo kinh tế không có danh tiếng gì nhanh chóng phát triển,trong ba năm thành phố N nhảy lên biến thành một trong các thành phố nổi danh cả nước, ban lãnh đạo trực tiếp bọn họ đội ơn với vị Lục Tổng này.

Nhưng hắn đúng là rất thần bí, chưa bao giờ xuất hiện ở các bữa tiệc mừng do chính phủ tổ chức hoặc hoạt động phần thưởng,cũng không có người nào biết hắn rốt cuộc tên gì,chỉ biết là hắn họ Lục, thậm chí ở N thành phố ngay cả người tận mắt thấy mặt hắn cũng không đến mấy người.

Nghe nói tất cả báo chí tin tức truyền thông thành phố N đều nghe theo chỉ thị,không cho phép báo cáo bất cứ tin tức gì của hắn. Nghe nói hắn đến từ thành phố lớn phía Bắc nào đó đến,có bối cảnh hùng hậu xuất thân hơn người, hắn cưỡng chế phong tỏa tất cả tin tức vô cùng thần bí lãnh mạc.

Cho dù như vậy mọi người đối với hắn cũng vô cùng tôn trọng, nhất là bọn quan viên chính phủ,thậm chí hắn còn là cha mẹ tái sinh,bởi vì hắn tồn tại bọn họ mới có chiến tích, khổ nổi bọn họ muốn nịnh bợ hắn nhưng ngay cả mặt hắn cũng không thấy được.

Mà hôm nay hắn lại được người đó chủ động mời ăn cơm? Thật là mặt trời mọc từ hướng tây! Quách Bảo Tài lập tức quên mất chuyện con trai bảo bối bị bắt nạt, vui mừng không thể phun ra chuẩn bị đi dự tiệc.

*

Ban đêm,tại khách sạn năm sao xa hoa nhất thành phố N,nghe nói khách sạn này cũng là vị Lục tổng thần bí kia đầu tư xây dựng lên,chỉ vì những khách sạn ở thành phố N điều kiện thật sự làm cho hắn khó có thể chịu được, nghe nói hắn bình thường ở tầng cao nhất ‘phòng dành cho tổng thống’.

Trong phòng Quách Bảo Tài khẩn trương một lần lại một lần sửa sang quần áo của mình, tâm trạng của hắn kích động hơn so với bị cấp lãnh đạo triệu kiến,thời gian hẹn là sáu giờ,để tỏ long tôn kính của mình cố ý đến một lát,người phục vụ an bày hắn ở nơi này.

Vừa đến sáu giờ,cửa phòng bị người phục vụ cung kính mở ra,người đàn ông cao lớn tây trang màu xám đậm đi đến, Quách Bảo Tài còn chưa kịp thấy rõ dung mạo của hắn đã bị một khí thế bức bách không tự nhiên đứng dậy nghênh đón người đó đi đến.

Hắn còn chưa có phục hồi tinh thần,người đó đã đứng lại ở trước mặt hắn,khách khí và xa cách vươn tay, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười lễ độ.

“Quách cục trưởng, mời ngồi!”

Chương 7: Khéo Léo

Hắn vừa mừng vừa lo theo chỉ thị người đó ngồi xuống,khuôn mặt lấy lòng nói chuyện với hắn.

“Ngài khỏe chứ, Lục tổng!”

Khi nói chuyện hắn rốt cục có thể thấy rõ nhân vật thần bí ẩn thân tại thành phố N ba năm,hắn thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi,có đôi mắt thâm thúy và ngũ quan anh tuấn,lúc giở tay nhấc chân cũng tản ra khí chất ưu nhã loại hào môn thế gia mới có,còn có khí chất trầm ổn và cơ trí thuộc về đàn ông thành thục.

Nhưng bức