
hìn về phía người nọ nịnh hót cười cười, sau đó tầm mắt lại chuyển sang đống đồ trước mặt,chỉ lo tham lam nhìn đống đồ kia ông không có phát hiện,người đối diện đáy mắt xẹt qua một tia tàn ác còn có chán ghét, nhưng ngay sau đó đã bị dấu giếm rất tốt, người nọ tự nhiên đứng dậy nhàn nhạt mở miệng.
“Tối nay rất cảm tạ Quách cục trưởng nể mặt cùng nhau ăn cơm,tôi còn có chút việc, trước hết xin lỗi không tiếp được ông!”
Quách Bảo Tài lúc này mới từ đống quà tặng kia giương mắt lên,cúi đầu khom lưng phụ họa hắn, “Lục tổng,ngài quá khách khí, ngài muốn mời tôi cùng đi ăn tối đó là vinh hạnh của tôi mới phải!”
Người nọ mặt nở nụ cười, khẽ đưa tay ra lễ phép bắt tay với hắn, ưu nhã mở miệng, “Như vậy đi Quách cục trưởng, lần sau có cơ hội gặp lại!”
“Được được tốt, có cơ hội gặp lại! Có cơ hội gặp lại!”
Quách Bảo Tài cười đến miệng cũng không khép được, người nọ vừa đi vừa cài nút áo phía dưới âu phục trong nháy mắt đã biến mất ở trong phòng.
Chờ Hứa Lưu Liễm từ trong cục cảnh sát đi ra, mưa to như cũ ào ào rơi xuống,cô mới vừa đi không tới mấy bước hai chân như nhũn ra trước mắt tối sầm thân thể mềm nhũn té xuống.
Xế chiều lúc cô bị mang đi đã ngâm mưa hồi lâu,sau đó đến cục cảnh sát những người đó lại ném cô vào phòng âm u hỏi cung,còn biến thái cố ý mở điều hòa thật lạnh, cô bị đông cứng núp ở góc tường lạnh run,không đầy một lát liền hắt xì bị cảm, cả đêm cô cảm giác mình đầu sắp bị nóng hỏng, nhưng căn bản không có người để ý đến cô.
Chương 9: Cánh Tay Khoan Dung
Cô biết bọn họ cố ý hành hạ mình,nếu cô không may sốt cao chết trong này đoán chừng bọn họ chỉ xin ý kiến phê bình Quách Bảo Tài.
Những người gọi là hỏi cung,chỉ nhìn cô nói hai câu: Hoặc là cô đáp ứng làm bạn gái Quách Tử Diệu ,hoặc là chịu tội cố ý đả thương người đưa cô vào ngục, Quách gia có thể trình giấy chứng minh bệnh viện. Không cần nhiều chỉ cần cô bị giam vào đây một năm, cũng đủ để làm cho cô thân bại danh liệt.
Cho dù đầu đau như muốn vỡ tung cô chỉ biết mình không thể thua, bởi vì cô không phải có một mình,cô còn phải chăm sóc người mẹ bị nhiều bệnh.Cô là trụ cột quan trọng trong nhà,nếu như cô cứ như vậy âm thầm chết đi ở thành phố xa xôi này,mẹ của cô phải làm sao bây giờ?
Trong lúc tinh thần và thân thể đồng thời đau đớn, ý chí của cô có một tia dao động,cô nghĩ Quách Tử Diệu là công tử ăn chơi mong rằng đối với cô cũng chỉ là nhất thời chơi đùa,chơi chán sẽ bỏ cô,cho nên cô tính đồng ý điều kiện đầu tiên của bọn họ: làm bạn gái Quách Tử Diệu . . . . . .
Song ,cô chưa kịp gật đầu đồng ý đã trước mắt tối sầm ngất đi,đợi cô lần nữa…tỉnh lại, lại được báo tin cô có thể rời đi,cô sốt cao bước chân cũng nhẹ bỗng,vừa nghe lời này liền xoay người khẩn cấp lảo đảo xông ra bên ngoài,cô sợ bọn họ sẽ nhanh thay đổi chủ ý.
Cô lảo đảo chạy phía trước,có nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất ướt nhẹp,mơ mơ màng màng cô nhìn thấy trong cơn mưa bụi có một bóng người cao lớn lao đến phía cô,cô cố gắng muốn mở mắt ra nhìn rõ người nọ, nhưng cả người không có sức lực,một tia ý thức cuối cùng cũng mất,cô ngã xuống trong cánh tay dày rộng.
*
Đêm khuya,mưa vẫn như cũ rơi xuống, hạt mưa to như hạt đậu lộp bộp gõ cửa sổ, nước mưa quanh co rơi xuống tấm kiếng thủy tinh khổng lồ chiếu phim ra bóng người đàn ông cao lớn còn có một gương mặt anh tuấn đôi mắt thâm thúy,hắn tựa hồ đã tắm rửa qua, mặc trên người áo ngủ tơ tằm màu đen đứng ở nơi đó, một tay đưa vào trong túi áo một tay tùy ý đong đưa chất lỏng trước cửa sổ đứng ở nơi đó suy ngẫm cái gì, con ngươi nhìn thẳng phía trước trong đó có một tia ảm đạm không dễ dàng phát giác .
“Cộc cộc cộc ——”
Ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, hắn không có quay đầu lại chỉ nhàn nhạt đáp lại.
“Đi vào!”
Áo trắng áo đen hoàn toàn bất đồng cô gái giỏi giang cẩn thận dò xét nửa cái đầu vào, liếc mắt nhìn cô gái nằm trên mặt giường lớn như cũ vẫn ngủ mê man,cô cố gắng hạ giọng báo cáo .
“Lục tổng, sáng mai hội nghị tỉnh thành . . . . . .”
Bọn họ vốn muốn đáp phi cơ tối hôm nay đi tỉnh thành tham gia thương hội sáng mai, hắn cũng đang lên phi cơ trước đó nhận được điện thoại bảo vệ tới, liền hủy bỏ hành trình tại chỗ vội vã đi ô-tô trở lại,phải biết rằng thương hội đối với Thân Viễn điền sản bọn họ tương đối quan trọng, cho nên cô mới có thể vào lúc này còn kiên trì đến đây xin chỉ thị.
Người đàn ông như cũ đứng lặng ở phía trước cửa sổ, trầm ngâm hồi lâu sau thấp giọng căn dặn.
“Báo cho tài xế chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ lái xe suốt đêm đi qua!”
Cô gái há miệng muốn nói lại thôi hồi lâu,cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý.
“Dạ. . . . .”
Từ nơi này đến tỉnh thành,lái xe tốc độ cao toàn bộ hành trình ít nhất cũng phải bốn năm giờ mới có thể đến, hiện tại cũng đã trễ thế này,bọn họ đi suốt đêm căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp sẽ phải lao tới hội trường làm công tác chuẩn bị, những người bọn họ thì không sao cả, hắn đã liên tục thức đêm nhiều buổi tối làm việc muộn. . . . . .
Lâm San Ni đóng cửa lại lui ra ngoài, thoạt nhìn trong con ngươi lạnh lùng xẹt qua một tia n